Chương 9

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, con có trong phòng không". Sư thúc An Đào Thanh đến tìm Tuyết Nhi. Bà từ cửa sổ lú đầu vào nói chuyện với cô. Bà biết sư tỷ mình trở về thì sẽ quản giáo Tuyết Nhi nghiêm ngặt. Khó khăn lắm bà mới tìm thấy một đệ tử có chí hướng giống mình, há có thể dễ dàng bỏ qua được chứ.

"Sư thúc, người mau vào phòng đi. Sao lại treo trên cửa sổ chứ. Người tìm con có việc gì sao". An Tuyết Nhi kéo sư thúc An Đào Thành vào phòng. Hai người đóng chặt cửa sổ, bắt đầu chụm đầu vào nhau nói chuyện. Tuyết Nhi và sư thúc đối xử với nhau như là những người bạn thân thiết vậy. Sư thúc hay hỏi ý kiến Tuyết Nhi khi chế tạo thứ này thứ kia. Ngược lại, Tuyết Nhi cũng chăm chỉ học hỏi từ sư thúc. Cô lại có thêm cái mũi cực thính, do đó, so với sư thúc cô lại càng nhạy cảm hơn với dược liệu. Chính vì thế hôm nay sư thúc mới tìm đến cô.

"Tuyết Nhi, ngày mai có muốn lên núi hái thuốc cùng ta không. Ta muốn tìm một ít dược thảo bào chế thành viên cầm máu, để mọi người dùng. Với lại chúng ta có thể đào thêm ít nhân sâm kiếm tiền. Dù sao lần này, ta chắc chắn là Sư phụ con sẽ cho con xuống núi. Ở dưới núi, có nhiều thứ hay ho lắm đấy. Không có tiền thật tiếc lắm". Thật ra các đệ tử núi Đào Hoa cũng đều được học qua y thuật, chỉ là không quá chú tâm mà thôi. Mỗi tuần các đệ tử đều được giảng dạy hai buổi về cách trị bệnh, nhận biết dược thảo...nhưng không có ai đam mê bất tận như Tuyết Nhi và sư thúc của nàng. Mọi người đều chú tâm hơn vào luyện kiếm. Do đó, hành vi của hai người mới phải lén lút thế này.

"Sư thúc, ngày mai sư phụ muốn kiểm tra kiếm pháp của con rồi. Hẹn ngày kia đi hoặc người đi trước, xong việc con sẽ đến tìm người được không". An Tuyết Nhi tính toán thời gian một lát thì báo với sư thúc. Ngày mai cô mà không có mặt kiểm tra, thể nào sư phụ cũng đánh què chân cô mất.

"Được rồi. Vậy chúng ta hẹn sau khi con kiểm tra xong đi. Ta sẽ vào rừng trước. Sau đó, con cứ đến điểm hẹn của chúng ta là được. Ta sẽ chờ con ở đó". Sư thúc nói xog thì vội vã rời đi. Bà còn muốn điều chế thêm vài thứ. Sư tỷ đã về, thế nào cũng sẽ làm phiền bà một thời gian, chắc chắn không thể tập trung toàn phần như trước đây nữa. Ôi số bà khổ quá mà, không thích múa kiếm, mà cứ nhất định phải học.