Chương 16: Nhà tắm

Chương 16: Nhà tắm

Editor: L’espoir

*

Kiều Yên nghĩ, chỉ cần cô tắm rửa xong ngủ ở đây một đêm, sáng mai mở cửa lại nhân cơ hội sờ ra ngoài, kế hoạch quả thực hoàn mỹ chu đáo không gì sánh bằng.

Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, 11:40.

Lúc này, có thêm hai người đàn ông trung niên đang vội vàng bước vào phòng nghỉ, trong tay cầm súng nước áp lực cao và cây lau nhà.

Kiều Yên ngồi xổm tới hai chân tê dại, đặt mông ngồi bệt xuống đất, kéo rèm cửa sổ trong góc đắp lên người, che đi cơ thể mình càng nhiều càng tốt.

Một người trong đó oán giận ra miệng, “Mới nãy vừa quét dọn xong, giờ còn muốn làm lại một lần nữa, thật không hiểu nổi mà.”

Một người khác la ó một tiếng, “Người gọi điện thoại hung dữ quá, chúng ta cũng không thể đắc tội người đó được. Độc trùng cắn vỡ ống nước điều áp, hơn tám tầng đều bị cắt nước, chúng ta chỉ cần quét dọn vệ sinh là được, tuyệt đối đừng nói thêm lời nào nữa.”

Độc trùng trong miệng bọn họ, Kiều Yên từng nhìn thấy ở đầm sói, bề ngoài chúng vừa hung dữ vừa kinh tởm, thứ này có độc, lại không dễ gϊếŧ chết, dường như chúng là những sinh vật đột biến sau khi bị chiếu xạ, có thể coi đây là sự tồn tại vô cùng đáng sợ trong thời kỳ tận thế.

Từ tầng tám trở đi đều bị cắt nước, Kỳ Dã ở tầng mười một chẳng phải cũng không có nước tắm luôn sao hớ hớ hớ, cô có chút vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Cô vốn còn lo lắng phòng tắm công cộng quá bẩn, thì ra mỗi tối đều được quét dọn sao, lúc này bởi vì nhân vật cấp trên nên không thể nào tắm rửa được, nơi này sẽ được quét dọn sạch sẽ hơn, Kiều Yên xem như ngư ông đắc lợi nhỉ, cô là người sử dụng phòng tắm đầu tiên quét dọn xong cơ mà.

Chờ mọi người đi hết, đèn nhỏ trong phòng nghỉ cũng bị tắt, cô mới khom lưng chui ra khỏi góc.

Mượn ánh trăng lờ mờ chiếu vào, Kiều Yên mò mầm tiến vào trong phòng tắm, bên trong tối om, cô bật đèn trên đồng hồ lên, tìm thấy một vòi hoa sen.

Khi dòng nước ấm từ vòi phun lên người Kiều Yên, cô phấn khích đến mức bật khóc.

Có trời mới biết, ngay cả chính bản thân cô cũng coi thường sự bẩn thỉu của mình nhiều như thế nào, nếu không tắm rửa cũng sắp thối hết cả rồi.

Ngay cả quần áo cô cũng không thèm cởi ra, nhắm mắt lại mặc cho nước sạch rửa sạch từ đầu đến chân, cảm giác bị nước ấm bao trùm dễ chịu miễn bàn.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!