Chương 14

Một lúc sau hắn quay về, trong tay còn cầm theo một bao thuốc, đưa cho nàng: “Là cái này.”

Đồ Hòa hỏi: “Phu nhân và lão gia nhà ngươi đều uống chung một loại?”

Quản gia đáp: “Đúng vậy, lão nô biết được vài chữ, phương thuốc của lão gia và phu nhân đều viết giống nhau, hơn nữa ta cũng là người đi lấy thuốc.”

Đồ Hòa nói: “Lấy ở đâu?”

Quản gia đáp: “Đức Tế đường ở chợ tây.”

Đồ Hòa nhận lấy thuốc nhanh chóng rời đi.

Nàng lại đi tới nhà Tài Tuấn Thanh nhưng thuốc trong nhà bọn họ đã bị đốt hết, chỉ là thuốc cũng lấy ở Đức Tế đường chợ Tây.

Rõ ràng ở chợ đông có rất nhiều quầy thuốc tốt, tại sao phải mất công chạy xa xôi đến tận chợ tây lấy thuốc?

Việc này càng nghĩ càng có vấn đề.

Nàng tới Tống phủ cuối cùng, Tống phủ có quản gia làm tấm gương không ai dám hé miệng nói một lời, ngoan ngoãn đi lấy thuốc đưa cho nàng.

Chờ lấy được thuốc, nàng mới tới Mãn Nguyệt lâu.

Cũng đã gần tới giờ cơm chiều, khách khứa ra vào Mãn Nguyệt Lâu không ngớt, nàng đi vào tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, gọi một phần hoành thánh.

Đồ Hòa nhìn xung quanh một lượt, đồ ăn ở đại sảnh đã mang lên còn những món khác thì khó nói, dù sao mỗi bàn đều sẽ có hoành thánh.

Rốt cuộc hung thủ hạ độc như thế nào? Lúc đầu nàng còn tưởng là do thuốc nhưng sau đó biết được Tiền phu nhân cũng uống loại thuốc này, chẳng lẽ lại do đồ ăn? Nhưng sao có thể bảo đảm bọn họ chắc chắn sẽ ăn, hơn nữa chỉ có mình bọn họ bị độc chết?

Tiểu nhị bưng hoành thánh lên, nàng nhìn hoành thánh đầy đặn trong chén, vỏ trắng mỏng manh lộ ra nhân màu hồng nhạt bên trong, còn có mùi hoa đào theo hơi nóng quanh quẩn chóp mũi, vô cùng mê người.

Nàng cầm muỗng lên ăn một miếng, vị hơi mặn có vị ngọt thanh, đúng là rất ngon, nàng lại ăn thêm một miếng.

“Đây không phải Đại ly tự khanh trẻ tuổi tài cao của chúng ta sao?”

Giọng điệu mang tính giễu cợt vang lên, một vị khách không mời mà đến làm bầu không khí càng trở nên nặng nề.

Đồ Hòa bình tĩnh ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn đang thong thả được ăn đồ ngon lại càng thêm lạnh lùng, nàng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạo mạn, giọng điệu lạnh lùng: "Viên ngoại lang có việc gì sao?”

Người này là viên ngoại lang Hộ bộ Kiều Đức Chí, diện mạo khó coi, đôi mắt như con chuột nhìn tới nhìn lui, chỉ cần nhìn qua cũng khiến người khác khó chịu.

Kiều Đức Chí bị sặc một cái, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia không vui, sau đó nở một nụ cười sâu hơn, cúi đầu cười chào hỏi: “Ta thấy đại lý tự khanh ở đây, nên cố ý tới chào hỏi. "

Bên cạnh hắn còn có một người, Đồ Hoà nhận ra hắn là tân cử nhân năm nay, tên là Kiều Quảng Dương, nhậm chức phu tử.

Nàng từng xem qua văn chương của hắn chỉ có thể nói là tạm được, rõ ràng lần này còn có người tốt hơn hắn, nhìn như vậy xem ra, hẳn chính là nhờ Kiều Đức Chí.

Kiều Quảng Dương cũng hành lễ, nhút nhát: “Tham kiến đại lý khanh.”

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve, không lên được mặt bàn.

Đồ Hòa không muốn nhìn hai người bọn họ, chỉ cảm thấy nếu còn nhìn nữa sẽ mù cả hai mắt, liền lên tiếng đuổi người: “Chào hỏi xong rồi, mau đi đi.”

Ánh mắt Kiều Đức Chí tối đen, âm thầm nắm tay thật chặt, khóe miệng nhếch lên vừa định nói gì đó, chỉ nghe được sau lưng nói gì đó: “Đại lý tự khanh.”

Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành nịnh nọt, bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng, người này đã đi theo bên cạnh bệ hạ từ khi còn là Vương gia – Thư Trung.

Biến hóa trên mặt hắn đều bị Đồ Hoà nhìn thấy rõ ràng, nhưng nàng cũng không quan tâm lắm, dù sao thấy nhiều cũng không còn cảm giác gì.

Kiều Đức Chí tươi cười muốn làm quen, không ngờ Thư Trung lại tránh đi như nhìn thấy ôn dịch, hai mắt nhìn chằm chằm Đồ Hòa.

Đồ Hòa biết ý của hắn, đứng lên, vừa định đi, lại nhìn thoáng qua hoành thánh trên bàn, cuối cùng vẫn dừng bước nói với Thư Trung: “Ngươi ra ngoài chờ ta.”

Thư Trung nhanh chóng rời đi.

Đồ Hòa lại gọi tiểu nhị tới nói muốn mua một phần hoành thánh mang đi.

Hai mắt Kiều Đức Chí xoay chuyển, chuyện gần đầy Đồ Hoà ở lại trong cung buổi tối có ai không biết, bây giờ người lại ở đây, có ý gì không cần nói cũng biết, hắn nhanh tay nhanh mắt nói với tiểu nhị: “Hoành thánh ta vừa gọi có phải sắp ra khỏi nồi có phải hay không? Cứ lấy trước cho vị đại nhân này đi, đừng để ngài ấy phải đợi lâu.”

Tiểu nhị vội trả lời: “Vâng vâng vâng, tiểu nhân sẽ đến phòng bếp thúc giục.”

Đồ Hòa lười nói chuyện, ngồi xuống bàn mình, tiếp tục ăn phần mình vừa gọi, không để ý đến Kiều Đức Chí.

Tiểu nhi lại thật sự để ý đến lời của Kiều Đức Chí, nhanh chóng mang một hộp đồ ăn tin xảo đi tới, cung kính đưa tới trước mặt Đồ Hòa: “Đại nhân, hoành thánh của ngài đã làm xong, là vị đại nhân vừa rồi nhường trước cho ngài.”

Tiểu nhị cũng biết làm người, cố ý nhắc tới Kiều Đức Chí.

Kiều Đức Chí cười lớn.

Đồ Hòa cầm hộp đồ ăn nhanh chóng rời đi

Kiều Đức Chí gọi một tiếng: “Đại lý tự khanh.”

Lúc này nàng mới dừng lại, hơi nhướng mày lên, trong mắt đều là vẻ thiếu kiên nhẫn.

Kiều Đức Chí khom người nói: “Ngài đi thong thả.”

Đồ Hòa cũng không cảm kích mà nhanh chóng rời đi.