Chương 20

Đồ Hòa liên kết các manh mối lại với nhau, các quan viên bị gϊếŧ đều uống loại thuốc này, cũng ăn cả hoành thánh, nhưng tối hôm đó Thường Như cũng ăn hoành thánh lại có thể nói là do hoành thánh không có độc hay là cần hai thứ kết hợp lại mới phát huy độc tính.

Có thêm manh mối nàng bắt đầu đọc sách, muốn tìm xem những loại hoa cỏ này kết hợp lại có độc hay không.

“Cốc cốc” là tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Phạm Hiểu Địch đi tới, trên tay còn xách theo một hộp đồ ăn: “Đại lý khanh, đây là hoành thánh ngài muốn.”

Đồ Hòa còn đang đọc sách cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gõ ngón tay xuống chỗ trống trên bàn: “Đặt ở đây.”

Phạm Hiểu Địch đi lên trước, đặt hộp đồ ăn lên chỗ Đồ Hòa vừa chỉ: “Đại nhân yên tâm, hoành thánh này là ta nhờ người mua, lúc mang tới cũng cố ý tránh không cho ai nhìn thấy.”

Đồ Hòa vẫn còn lật sách, nói: “Được, vất vả rồi.”

Trong lòng Phạm Hiểu Địch run lên, biết nàng muốn đuổi hắn, chỉ có thể tiếp tục nói: “Còn một chuyện nữa, trong cung có người tới đón ngài.”

Giọng nói cũng thay đổi.

Đồ Hòa mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ như đứng trên đinh nhọn của hắn, vẫy tay nói: “Đã biết, đi xuống đi.”

Phạm Hiểu Địch vèo một cái, vừa chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng.

Nàng nhìn mặt trời bên ngoài, thấy trời vẫn còn sớm, nhưng sáng nay nàng đã hẹn với Lý Quan Kỳ đến tối bây giờ mới cào cùng, cho nên hiện tại nàng cũng chỉ có thể xách hộp đồ ăn rời khỏi Đại lý tự.

Lúc nàng đến Tử Thần điện vẫn còn sớm.

Nàng đi vào trong điện, nhìn thấy Lý Quan Kỳ đang ngồi ăn cơm.

Hắn vừa thấy nàng đã gọi: “Nhanh tới ăn cơm.”

Đồ Hòa đặt hộp đồ ăn sáng một bên, Lý Quan Kỳ tinh mắt nhìn thấy: “Đây là cái gì?”

Nàng nói: “Hoành thánh của Mãn Nguyệt lâu.”

Không phải thứ này có độc sao?

Hắn tò mò hỏi: “Đưa tới đây làm gì?”

Đồ Hòa tùy tiện nói: “Muốn để bệ hạ ngửi lại thử xem, hương vị hôm nay có giống hôm qua không.”

Lý Quan Kỳ vừa nghe, dường như muốn trợn mắt lên tận trời, hung ác nói: “Ngươi thật sự xem ta là chó sao?”

Đồ Hòa nhìn dáng vẻ của hắn chỉ muốn cười, nhưng vẫn nhịn lại: “Thần tuyệt đối không có ý này, chỉ là mũi thần thật sự không ngửi ra được.”

Lý Quan Kỳ khoanh tay trước ngực, hất cằm kiêu ngạo: “Lấy lại đây.”

Đồ Hòa ngoan ngoãn bưng tới, để sát lại gần hắn nghiêm túc ngửi thử.

Nhìn cánh mũi hắn hơi phập phồng, trái tim trong ngực nàng cũng vọt lên, nghiêng người nôn nóng hỏi: “Như thế nào?”

Lý Quan Kỳ càng ngửi càng thấy mình giống chó, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Đồ Hòa không biết tại sao hắn lại đột nhiên bật cười, còn tưởng hoành thánh có vấn đề gì: “Sao vậy?”

Lý Quan Kỳ cười có hơi quá, hất cằm cười to, đang định oán giận không phải do nàng sao, lại đúng lúc đối diện với ánh mắt của Đồ Hoà.

Đồ Hòa chớp mắt bối rối.

Hắn nhìn nàng chớp mắt, không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, khăn che mặt trên mặt nàng không may bị kéo xuống, có phải lông mi cũng khẽ chớp như vậy hay không.

Hắn bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, lập tức nhảy ra xa, nhưng dùng lực quá mạnh, thân thể không vững, sắp ngã về phía sau. Đồ Hòa nhanh tay lẹ mắt cầm tay hắn, muốn kéo hắn lại.

Nhưng ghế đã nghiêng sang một bên, Lý Quan Kỳ mất trọng tâm, hình thể của Đồ Hoà và hắn lại chênh lệch quá lớn, sức mạnh như vậy làm nàng cũng bị kéo theo hắn.

“Loảng xoảng” Cả Lý Quan Kỳ cả ghế cùng nhau ngã xuống đất, ngay sau đó Đồ Hoà cũng ngã lên ngực hắn.

“A”, Lý Quan Kỳ kêu lên một tiếng.

Trước ngực sau lưng đồng thời bị tấn công, làm hắn đau đớn không kêu thành lời.

Đồ Hòa nghe được nhịp tim mạnh mẽ trong ngực hắn, cảm nhận được hơi ấm sau lưng qua mấy tầng y phục, khuôn mặt lỗ tai đều không nhịn được đỏ lên.

Nàng vội vàng bò khỏi người Lý Quan Kỳ, lùi lại vài bước hoảng hốt nhìn hắn.

Lý Quan Kỳ cuối cùng cũng thở ra một hơi dồn nén trong ngực, thở ra một hơi bắt đầu ho khan. Hắn lại hít sâu thêm mấy hơi.

Nàng lợi dụng lúc này nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Chờ Lý Quan Kỳ bình tĩnh lại, mới nghiêng đầu nhìn nàng: “Không sao chứ?”

Giọng nói vẫn còn hơi khàn.

Vành tai vẫn còn có cảm giác nóng rát, nàng hơi cúi đầu che giấu biểu cảm trên mặt, cố ý hạ giọng: “Thần không sao, bệ hạ có sao không? Có cần gọi Viên thái y tới xem không?”

Lý Quan Kỳ chống tay ngồi dậy: “Không cần, ngươi kéo ta lên.”

Hắn vươn tay ta.

Đồ Hòa không kéo hắn, chỉ nói: “Chi bằng cứ để Viên thái y xem qua đi.”

Lý Quan Kỳ còn tưởng nàng thấy mình không dậy được nên cảm thấy hắn bị thương, đành phải vịn ghế bên cạnh cố gắng đứng đây: “Ta không sao, không cần làm ầm lên.”

Hắn ngồi lại vào bàn, chỉ vào hoành thánh trên bàn: “Hương vị của chén hoành thánh này không giống hôm qua nhưng lại giống món ta từng ăn trước đây.”

“Đa tạ bệ hạ.” Đồ Hòa cứng đờ đi tới, bỏ hoành thánh lại vào hộp đồ ăn.

Lý Quan Kỳ: ???

Lại bắt đầu khách sáo?