Chương 23

Thư Trung vội vàng dẫn Viên Hoằng tới, còn dẫn theo một thái y khác tên Dương Bân tới cùng.

Viên Hoằng kiểm tra vết thương cho Lý Quan Kỳ trước mới để Thư Trung và Thư Nghĩa một người nâng chân một người ôm đầu, hắn ở giữa nâng Lý Quan Kỳ lên giường, bắt đầu chẩn trị.

Dương Bân đi tới đỡ Đồ Hòa, bắt mạch cho nàng.

Đôi mắt nàng sắp nhắm lại, thấy nàng cố nhịn, Dương Bân nói: "Đại lý khanh có thể nghỉ ngơi một chút, hạ quan sẽ xử lý giúp ngài.”

Nàng nói: “Không được, vẫn còn chuyện phải làm.”

Chuyện của cung nữ phải điều tra càng sớm càng tốt, thân phận nữ nhi của nàng cũng không thể để lộ ra ngoài.

Dương Bân khâm phục ý chí của nàng, quay người lấy ra một lọ thuốc hít từ trong hộp thuốc đưa cho nàng: “Đại lý khanh, thử cái này đi.”

Hắn rút lọ thuốc hít ra lắc trước mũi nàng, một mùi hương mát lạnh kí©h thí©ɧ xộc thẳng vào mũi nàng, khiến đầu óc hỗn loạn của nàng tỉnh táo hơn một chút, tuy chỉ như muốn bỏ biển những vẫn tốt hơn nhiều.

“Đa tạ.” Đồ Hòa nhận lấy.

Dương Bân chẩn đoán xong nói: “Mạch đập yếu ớt, giống như bị bỏ thuốc mê.”

Đồ Hòa đáp: “Có lẽ là vậy, ta và bệ hạ toàn thân đều không có sức.”

Dương Bân lại nhìn vết thương trên cánh tay Đồ Hòa: “Vết thương không sâu, cũng may hung khí không có độc, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao .”

Hắn cẩn thận xử lí vết thương cho nàng: “Quay về nhớ thay thuốc, rất nhanh có thể khỏi hẳn.”

Đồ Hòa gật đầu cảm ơn: “Đa tạ Dương thái y, làm phiền ngài một chút, kiểm tra thuốc mê bị hạ ở đâu.”

“Được.”

Đồ Hòa cố nhớ lại, nhưng tay vẫn không dùng được sức, nàng nắm chặt tay vịn, hai chân yếu ớt đứng trên mặt đất, đi được mấy bước lại dừng một chút, cứ như vậy từ từ đi lại gần giường.

Viên Hoằng đang xử lý vết thương trên lưng cho Lý Quan Kỳ, vết thương vô cùng đáng sợ, bởi vì dùng cây trâm cắt ra nên lộ cả thịt đỏ ra ngoài, nằm vặn vẹo trên lưng hắn như con trùng độc khát máu. Viên Hoằng xử lý vết thương cực kỳ cẩn thận, nhưng trên trán Lý Quan Kỳ đang hôn mê vẫn phủ một tầng mồ hôi mỏng, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ vô cùng đau đớn.

Đồ Hòa lại nhìn không nổi.

Trần Xuyên mang một chậu than đi vào, Thư Trung cũng mang một chậu nước nóng đang còn bốc khói nghi ngút.

Viên Hoằng rửa sạch miệng vết thương, lấy một cây hương trong hòm thuốc ra đưa cho Trần Xuyên: “Đốt cái này lên.”

Trần Xuyên mang lư hương tới, cắm cây hương vào trong, bật lửa đốt lên.

Trên trán Viên Hoằng cũng xuất hiện một tầng mồ hôi, kẹp cây châm nhỏ trong chén rượu bên cạnh lên lau sạch rồi đặt lên bếp lửa

Đồ Hòa đã biết Viên Hoằng muốn làm cái gì, trong lòng như có ai đó đang gõ mạnh, nàng nói: “Viên thái y….”

Những lời kế tiếp nghẹn lại ngậm chặt trong miệng không cách nào nói nên lời.

Viên Hoằng cũng có chút lo lắng, nhưng cũng không hề hoảng sợ mà tập trung làm việc nên làm, an ủi: “Yên tâm đi.”

Dương Bân đi tới, nhỏ giọng nói: “Thuốc bị bỏ trong thịt viên tứ hỉ.”

Đồ Hòa vẫy tay với Thư Trung gọi hắn tới.

Nàng yếu ớt nói: “Có ba chuyện, thứ nhất giữ lại thi thể của cung nữ kia, tìm người trông giữ cẩn thận không cho bất kỳ ai đến gần. Thứ hai, tìm người điều tra chỗ ở của cung nữ , chuyện thứ ba đồ ăn hôm nay đã qua tay những ai đều phải điều tra cẩn thận.”

“Được, ta hiểu rồi, không cần lo lắng .”

Thư Trung và Thư Nghĩa đành đi trước.

Viên Hoằng cầm một bình tròn lên, mở ra bên trong có thuốc mỡ màu trắng sữa, đây là thuốc mỡ xà hàm, hắn dùng thìa sứ đã qua xử lý lấy thuốc ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho Lý Quan Kỳ.

Có lẽ thuốc mỡ đã giảm bớt phần nào đau đớn, lông mày Lý Quan Kỳ thả lỏng hơn một chút. Viên Hoàng lại dùng sợi dây mỏng như sợi tóc xuyên qua cây kim để chuẩn bị khâu vết thương.

Đồ Hòa chưa từng nghĩ mình có thể nghe rõ tiếng kim khâu xuyên qua da thịt rõ ràng như vậy, mỗi một mũi kim lại như cào một vết xước trong lòng nàng.

Trong lúc vô tình, dường như nàng đã nợ hắn rất nhiều, nhưng nàng phải trả lại như thế nào đây?

Bản tính Lý Quan Kỳ luôn là người muốn làm gì thì làm, đặt tim nàng lên ván sắt thiêu đốt hết lần này đến lần khác.

Nàng chỉ hận không thể bóp nát lọ thuốc hít trong tay, ngồi bệt xuống đất.

Trần Xuyên nhìn thấy muốn tới giúp nàng, lại bị nàng xua tay từ chối.

Viên Hoằng đã khâu vết thương thành công, lại bôi thêm một lớp thuốc mỡ lên cẩn thận băng bó lại vết thương cho Lý Quan Kỳ.

Mãi đến khi làm xong mọi chuyện, hắn mới đứng thẳng dậy thở một hơi thật sâu, thành công.

Hắn xoay người nói với Đồ Hòa: “Vết thương đã xử lý xong rồi, sau này nhất định phải chú ý không được để nứt ra, hạ quan cũng sẽ đúng hạn tới đây thay thuốc cho bên hạ. “Thuốc uống hạ quan sẽ cho thái y viện chuẩn bị đưa tới đây.”

Đồ Hòa lại nói với Trần Xuyên: “Trần Xuyên ngươi đi theo tới thái y viện lấy thuốc, trên đường đi tuyệt đối không cho người nào đến gần.”

“Tuân lệnh.”

Tất cả mọi người đều đã rời đi, trong điện chỉ còn lại Đồ Hoà và Lý Quan Kỳ.

Cung nhân đã dọn dẹp xong chính điện, mùi huân hương nhanh chóng lấn át mùi máu.

Đồ Hòa đỡ mép giường lại gần Lý Quan Kỳ, trong lòng lại không cách nào bình tĩnh.

Ngay từ đầu nàng đến gần hắn đã mang theo mục đích, chỉ để lợi dùng hắn, nàng còn đòi hỏi chân tình của hắn, bởi vì tình cảm của hắn chính là bùa hộ mệnh của nàng, hắn chính là người nàng lựa chọn, nhưng từ trước đến nay nàng lại chưa từng nghĩ tới nàng có ngày nàng không gánh vác nổi phần ân tình này.