Chương 1: Khởi đầu

"Haha, có đứa không biết đọc chữ kìa!"

"Chị Mira thôi nào! Đừng cười Natsu nữa mà!"

"Chị cười cái gì chứ! Tôi biết đọc mà! Rõ ràng là Igneel…ông ấy đã dạy cho tôi…chỉ là tôi không nhớ được thôi…Tên đồ ăn tôi nhớ rõ lắm đó…Hamburger này, Pizza, gà rán,...còn gì nữa nhỉ? Ahhh, bực quá! Hoá ra mình chỉ nhớ được tên thức ăn thôi sao..."

Natsu vò đầu bứt tóc kể ra hàng loạt tên thức ăn rồi lại thất vọng khi bản thân không biết rõ chữ ghi trên tờ yêu cầu trên tay.

Mira trong thân hình của một cô bé đanh đá chỉ vào Natsu mà sỉ nhục làm cậu đỏ mặt tức tối, Lisanna bên cạnh khuyên bảo chị mình đừng có chọc ghẹo Natsu nữa.

"Có gì đâu mà phải xấu hổ! Không biết thì lại đây tôi dạy cho cậu!"

Một giọng nói đầy nghiêm khắc vang lên, Natsu ngẩng đầu nhìn về phía cô gái tóc đỏ đang đi đến mà lắc đầu lia lịa thà dốt còn hơn bị bà chằn nắm đầu dạy chữ.

"Erza, cậu lại lo chuyện bao đồng nữa rồi!"

Mira dựa lưng vào bàn mỉa mai lòng tốt của Erza nhưng cô ấy không đáp trả, đi lướt qua xem Mira tiến đến như kịch bản nắm tóc Natsu lôi ra khỏi hội trong tiếng la ai oán của cậu nhóc.

—Khu rừng phía Đông Thị Trấn Magnolia—

"Chết tiệt! Bọn chúng đông quá! Hai em cẩn thận đó!"

Mira thở hổn hển nhìn đám yêu tinh da xanh phía trước, lớn tiếng cảnh báo hai đứa em của mình vì số lượng quái cần thảo phạt lớn hơn so với dự tính.

"Ahhhh!"

"Elfman, Lisanna…lui về mau, chị ở đây cản bọn chúng..."

Mira nhìn hai đứa em đầy thương tích khó khăn hét lớn, Elfman dù không muốn bỏ mặc chị mình nhưng vẫn nghe lời ôm lấy Lisanna đang hôn mê chạy về Thị trấn tìm cứu viện.

Nhìn hai đứa em an toàn rời khỏi, tảng đá trong lòng Mira được trút xuống, nàng chỉ còn một mình chống chọi với đám yêu tinh trước mặt.

"Hộc hộc…ha.."

Đám yêu tinh trước mặt ngã xuống không ngớt nhưng số còn đứng vẫn quá đông so với một Mira đang thấm mệt, người lại đầy vết thương lớn nhỏ.

Đỡ được một đòn rồi phản công, Mira kiệt sức ngồi khụy xuống đất do cạn kiệt ma lực, bản thân chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cơn đau.

Mềm quá!

Cảm thấy cơ thể bị ôm gọn trong một vòng tay nhỏ bé, sự mềm mại chiếm hết tâm trí đang mệt mỏi của Mira, nàng mở mắt ra nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc của Erza.

"Cứ tưởng hàng ngày kiêu ngạo thế nào! Bây giờ trông cô thật thảm hại đấy!"

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Erza nhếch mép cười khıêυ khí©h nhìn vào gương mặt đầy vết xước của Mira.

Bản thân ôm lấy Mira lùi về mấy nước rút ra một khoảng cách an toàn với lũ yêu tinh rồi nhẹ nhàng đặt nàng ấy xuống gốc cây gần đó.

"Xem tôi thể hiện này!"

Nói dứt lời, Erza đứng thẳng dậy hoán phục thành bộ giáp quen thuộc thường ngày, khi nãy lúc ôm lấy Mira cô sợ giáp sắt sẽ làm nàng ấy đau nên cởi bỏ, bây giờ chiến đấu thì đám yêu tinh kia phải chịu đau đớn rồi.

Mira ngồi dựa vào gốc cây nhìn Erza từng kiếm chém chết lũ yêu tinh mà lòng bất giác ngắm nhìn đến đường nét nghiêm túc trên gương mặt cô ấy.

Thật đẹp!

Vỗ vào đầu cái chát cho tỉnh, Mira lắc đầu khi ban nãy bản thân đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Erza lúc cầm kiếm rồi trong lòng nhỏ dâng lên cảm giác khác thường.

"Con cuối cùng!"

Erza đưa lưỡi kiếm sắc bén của mình chém đôi con yêu tinh còn sót lại, sau đó quay lại nhìn Mira vẫn còn ngồi ngây ngốc ở gốc cây.

"Tính ngồi đó ăn vạ à?"

Erza tiến lại phía Mira, bản thân nhàn nhã nhìn bộ dạng thảm hại của nàng ấy, khoanh tay trước ngực như thường ngày nhìn xuống.

"Ai cần cô để tâm chứ!"

Mira vốn cương ngạnh lên giọng trả lời Erza, nương theo sức của thân cây mà đứng dậy lại loạng choạng muốn ngã vì vết thương đang chảy máu ở chân.

"Ê nè, cẩn thận!"

Nhìn bộ dáng sắp ngã của Mira, Erza có chút lúng túng hô lớn, theo quán tính lần nữa cởi bỏ bộ giáp cứng rắn ôm lấy nàng trong vòng tay mềm mại.

"...chân tôi…"

"Ờ…ờm, để tôi cõng cô về hội!"

Erza nhìn gương mặt ngượng ngùng cùng giọng nói lí nhí của Mira làm cô cảm thấy lạ thường, bình thường nhỏ này đanh đá, dữ thấy ớn nay cũng biết e thẹn!

Mira nhìn dáng lưng nhỏ bé của Erza trong lòng nảy sinh cảm giác khác lạ rồi sau đó cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ để cô dễ dàng cõng nàng lên.

Đi trên con đường mòn trong rừng, cả hai không ai mở miệng nói với nhau lời nào, bỗng Erza lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Tôi cõng thế này…có đυ.ng trúng chân cô không?"

"Ờm…không có.."

Mira bỗng chốc ngại ngùng trước sự quan tâm tỉ mỉ của Erza, cô ấy cõng nàng không than nặng lại quan tâm có đυ.ng trúng vết thương của mình hay không.

"Nè Erza!"

"Hửm?"

"Cô…thích mẫu người như nào vậy?"

"Mẫu người mà tôi thích sao? Có lẽ là…một người điềm đạm, dịu dàng và có nụ cười ấm áp…ai như cô đanh đá thấy ớn!"

Erza mỉm cười khi nghĩ về Jellal, bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ của cậu ấy lúc cô còn ở tháp khiến đáy lòng dâng lên ấm áp hình như thấy bản thân dao động quá nhiều, Erza cũng không quên chen thêm một câu trêu ghẹo Mira.

"Ừ, tính tôi là vậy đó! Ai cần cô thích..."

Thế là bầu không khí lại trở nên im lặng như lúc đầu, thị trấn Magnolia đã hiện lên trước mặt, Erza đi được vài nước nữa thì nghe tiếng hét của Natsu.

"Chị Miraaaa, tụi em đến cứu chị đây!"

"Ơ…ủa, chị Erza?"

Theo phía sau là Elfman cùng Lisanna với Gray còn có những người lớn trong Hội Fairy Tail lũ lượt kéo đến trước mặt hai người.

Erza cũng thả Mira trên lưng xuống đưa cho Elfman bế nàng, cả đám người ồn ỉ trở về Hội quán quen thuộc.

Trên đường đi về không hiểu sao Mira cứ liếc nhìn Erza đang đi phía sau trò chuyện cùng Natsu và Gray, nàng cảm thấy hơi quyến luyến tấm lưng nhỏ bé đó.

"Không chừa đất diễn cho người ta gì hết trơn!"

"Tôi mà tới kịp cậu còn đất diễn chắc!"

"Im đi! Cái thằng mắt xếch hoang tưởng!"

"Nói gì đó! Cái thằng mắt xệ ngu ngốc!"

"Có thôi đi không hả? Ồn ào quá!"

"Vâng ạ!"

Natsu vừa đốt lửa trên tay, Gray cũng sẵn sàng tạo ra băng thuật cùng cậu đánh nhau thì bị Erza nói một câu cả hai liền tắt điện ngoan ngoãn khoác vai nhau đi về.