Chương 2: Tỏ tình

"Chắc cô ấy cũng sắp về tới rồi!"

Đã mấy năm trôi qua kể từ cái ngày Mira được Erza cứu, nàng bây giờ đã là một thiếu nữ dịu dàng với nụ cười khiến bao người mê luyến trên các bìa tạp chí.

Dáng vẻ háo thắng, đanh đá khi xưa cũng không biết vì ai mà được biến mất thay vào đó là sự điềm đạm, nổi bật của vẻ đẹp mềm dịu Mirajane Strauss.

"Lucyyy, hôm nay đi làm nhiệm vụ không?"

Natsu chưa thấy hình đã nghe tiếng, thoáng chốc đã ở ngay phía sau người Lucy làm cô nàng tóc nàng giật mình xém chút nữa té khỏi ghế.

"Đừng có sáp vô con gái nhà người ta suốt ngày như thế tên đầu đất!"

"Nói gì đó? Nói lại nghe coi tên biếи ŧɦái không mặc đồ!"

"Ủa? Gì? Quần áo của tôi đâu mất rồi!"

Natsu nhìn khinh bỉ về phía Gray làm cho cậu ta ngứa mắt, hai bên đấu mắt như có tia lửa điện bắn ra từ mắt hai người, Lucy đứng giữa cũng không biết nên khuyên ai.

"Cứ để hai bọn họ như vậy hoài hả chị Mira?"

"Ara ara, em không cần lo đâu! Chuyện thường ngày á mà"

Mira đứng trong quầy bar của hội phẩy phẩy tay bảo Lucy đừng lo ngại, tí nữa đập bàn đập ghế cũng chỉ là chuyện thường ngày của hai người họ thôi!

"Hội của chúng ta vui thật đó!"

Lucy ngồi ở quầy uống cốc nước được Mira làm cho, cảm thán bản thân chạy đến gia nhập Fairy Tail đúng là một quyết định sáng suốt mà.

*Ầm ầm Rầm*

"Nè, các cậu quá tay rồi đó!"

Cái ghế bay trong không trung đáp thẳng vào đầu của Mira làm Lucy đang ngồi cạnh hú hồn, quay sang hét lớn với hai người cứng đầu kia.

Mira hình như quá quen thuộc với cái ghế, trên trán trắng nõn hiện lên một vệt đỏ bắt mắt, tuyệt nhiên nàng vẫn mỉm cười cho qua, lòng từ bi hỷ xả thật cao rộng!

"Hai cậu quậy đủ chưa?"

"Chưa đó! Ai dám ý kiến"

"Hôm nay tôi phải cho con kì nhông lửa này phục sát đất"

"Ồ! Vậy à?"

Từ cửa Hội, Erza nhìn chằm chằm vào hai con người chưa biết sống chết là gì đang lao vào đấm đá nhau như hai đứa trẻ, mỉm cười một cách đầy quỷ dị.

*Binh bốp ầm*

"Áhhhh…đ-đau quá!"

"C-chị Erza…chị về hồi nào vậy?"

"Đúng lúc thấy được cái ghế bay vào đầu của Mira"

Erza nhìn hai tên kia nằm bẹp trên sàn run rẩy thì phủi tay hài lòng, xoay người đi đến bên quầy hỏi thăm Mira đang đứng như trời trồng nhìn cô.

"Có sao không?"

"Hả? À…ừm, không sao đâu!"

Nhìn vết đỏ trên trán của Mira làm Erza có chút khó chịu, cô không muốn gương mặt hoàn hảo của nàng ấy xuất hiện bất kỳ thương tích nào cả.

"Ồ! Đây là…?"

"Ch-Chào chị! Em là Lucy, thành viên mới của Hội Fairy Tail"

Lucy bên cạnh đã sởn hết vai gáy khi thấy hai tên cứng đầu hàng ngày bị cô gái tóc đỏ tẩn cho một trận nhừ tử, tự động bật dậy giới thiệu khi thấy Erza ngó tới mình.

"À, chào em. Chị là Erza Scarlet, hân hạnh được gặp em!"

Erza thấy Lucy hấp tấp giới thiệu còn mang theo chút lo sợ nhìn cô thì mỉm cười đưa tay ra trước bắt tay chào hỏi với Lucy, xem ra cô cũng không đáng sợ như khi nãy nữa.

"Erza à, lần này cậu về lâu không?"

"Ừm hửm? Tớ không biết nữa"

Mira thấy cái nắm tay của Lucy và Erza hơi lâu thì khó chịu lên tiếng, Erza buông bàn tay của Lucy ra rồi xoa cằm nghĩ ngợi.

"Erza, cháu về rồi hả?"

"Vâng, Master cháu vừa về tới!"

Ông Makarov tiến đến chỗ Erza lên tiếng, vóc dáng nhỏ bé thân thiện của ông chưa bao giờ làm Lucy hết hoài nghi về nhân sinh.

"Ta có việc cho cháu đây! Hoàn thành tốt rồi đi nghỉ dưỡng ở bãi biển 5 sao thế nào?"

Makarov ngoắc tay kêu Erza khom người xuống, ghé sát tay cô lẩm bẩm yêu cầu, chỉ thấy lúc sau Erza thẳng lưng dậy giơ ngón tay cái thành giao với Hội trưởng.

— Mấy tháng sau —

Tua nhanh qua sự việc bắt cóc Lucy của Hội Phantom Lord và trận chiến ở tháp Thiên Đường, cả bọn Natsu cùng Erza đang lên đường trở về Thị trấn Magnolia.

"Erza, cậu có sao không?"

"Tớ ổn mà!"

Mira lo lắng chạy đến từ phía cửa Hội, Erza nhìn vào đôi mắt xanh ngọc dịu dàng của Mira nở nụ cười trấn an nhưng lòng cô có thể không sao khi bị chính người yêu thương của mình cho một cú tát chứ!

"Vậy được rồi! Cậu về nghỉ ngơi đi"

Bắt gặp vẻ nhàn nhạt trong đôi mắt đỏ kiên định hàng ngày, Mira bặm môi muốn nói rồi lại thôi, quay lưng khuyên bảo Erza trở về nghỉ ngơi.

Tối đến, Mira lau dọn từng chiếc cốc đến tối muộn vẫn quyết định đóng cửa Hội đi đến nhà của Erza trong thị trấn.

Do dự trước cửa hồi lâu, Mira vẫn hạ quyết tâm gõ cửa, trong lòng cứ nhớ như in vẻ mặt thất vọng hồi sáng của Erza, nó cứ làm tâm trí nàng bồn chồn khó chịu.

Erza nằm trên sô pha nghe tiếng gõ cửa thắc mắc đã giờ này không biết là ai đến tìm cô, thở dài ảo não vì tâm trạng không tốt cô đi ra mở cửa.

"Hửm? Mira?"

"Ờ…tớ tiện đường đi ngang qua đây, ghé xem cậu có sao không?"

"Tớ có thể làm sao chứ! Cậu vào đi, gió đêm lạnh đấy"

Erza ngạc nhiên khi thấy Mira đang đứng trước cửa, nghe lý do của nàng cũng không mấy nghi ngờ, nghiêng người chừa đường cho Mira vào nhà.

Đây không phải lần đầu tiên Mira vào nhà của Erza nhưng cũng không tính là quá quen thuộc với ngôi nhà của cô ấy.

Bối rối ngồi ở sô pha ấm áp mà khi nãy Erza nằm, nàng nhìn theo bóng lưng tròn bếp của Erza khi cô đi vào lấy nước uống cho nàng.

"Đây! Cậu uống đỡ đi, tớ không giỏi pha chế lắm"

Erza gãi mũi khi đặt xuống một cốc nước nóng trước mặt nàng, bản thân thầm tự trách trong khi Mira tài sắc vẹn toàn, đảm việc nước giỏi việc nhà thì cô chỉ giỏi cầm kiếm chém người.

"Cậu…có vẻ buồn vì Jellal nhỉ?"

Cầm cốc nước sưởi ấm hai bàn tay lạnh lẽo của mình, Mira ngập ngừng dò hỏi tâm trạng của Erza, đôi mắt xanh nhạt của nàng dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt cô.

"Cũng không hẳn…Tớ chỉ cảm thấy hoài niệm những cảm xúc khi xưa thôi!"

Erza ngẫm một hồi mới lên tiếng trả lời, bản thân đã nằm nghĩ cả một ngày trời về Jellal, anh ấy vừa đáng thương lại vừa đáng trách với những tội ác đã gây ra.

Rốt cuộc bản thân chỉ muốn nhớ về Jellal hiền lành của mười mấy năm trước, hoàn toàn muốn chối bỏ dáng vẻ tàn độc của anh ta bây giờ.

"Cậu…yêu hắn ta?"

Nhìn con ngươi màu đỏ của Erza hiếm khi dịu lại khi nhắc tới Jellal, Mira siết chặt cốc nước trong tay không nhịn được khó chịu trong lòng, lời muốn hỏi cũng buộc miệng nói ra.

"Y-Yêu sao?"

Erza giật mình khi nghe câu hỏi của Mira, bất giác hỏi ngược lại, gương mặt của cô bất giác đỏ bừng khi nghĩ tới cảm xúc đó gọi là yêu đương giữa hai người sao?

"T-Tớ cũng không rõ nữa…yêu gì chứ? Hê hê"

Lắp bắp trả lời Mira, Erza hoàn toàn không hiểu nghĩa của yêu đương là gì, bản thân lại nóng mặt khi nghĩ đến những viễn cảnh thân mật của các cặp đôi yêu nhau.

Nhìn dáng vẻ vô tri của Erza làm Mira nhịn không được muốn nói ra tiếng lòng của mình, nàng không muốn để vuột mất người con gái trước mắt.

Nghĩ là làm, Mira đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi qua bên phía Erza đang nóng óc múa tay quay cuồng về định nghĩa của tình yêu.

"Ể? Mira, cậu làm gì vậy?"

Erza hoàn hồn trở lại khi bị Mira không nói không rằng đè thẳng xuống sô pha mềm mại, gương mặt nàng ấy hiện lên rõ từng đường nét tinh xảo trước mắt Erza.

"Tớ…tớ…"

Mấp máy một lúc lâu vẫn không nói trọn vẹn được ba chữ tớ yêu cậu, Mira cắn môi nhìn vào đôi mắt quen thuộc hàng ngày, hạ quyết tâm cúi sát mặt mình xuống, cánh môi nàng chuẩn xác ngay môi Erza mà đáp.

Cảm giác mềm mại ở đầu môi làm thần trí Erza như tên lửa bay cái vèo lên không trung, mắt cô mở to bối rối, đôi tay cứng đơ không biết có nên đẩy Mira ra hay không?

"Tớ…yêu cậu, Erza!"

Không gian như lắng đọng khi Mira dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng, âm thanh trong trẻo hàng ngày của nàng vang lên câu tỏ tình chân thành làm Erza ngơ ra trong phút chốc.