Chương 13

Cần gạt nước hoạt động trái phải liên tục, các phương tiện giao thông trên tuyến đường chính di chuyển một cách chậm rãi. Mỗi khi đèn giao thông chuyển màu, xe phía trước nhích tới chưa đầy mười giây thì đã phải dừng lại đợi ba đến bốn phút.

Thời điểm xe đang tạm dừng, Cốc Âm Kỳ chủ động đưa điện thoại cho Hàn Triết, trên đó là khách sạn cô vừa chọn được nhưng chưa đặt, hỏi: “Nếu tôi đặt khách sạn này thì có tiện đường cho anh không? Nếu không tiện thì anh cho tôi xuống chỗ nào dễ bắt taxi cũng được nhé, tôi sẽ tự đến đó.”

Hàn Triết nhận điện thoại, nhìn lướt qua địa chỉ, trong đầu nhanh chóng tưởng tượng ra tuyến đường để đi đến đó: “Thuận đường, nhưng mà…”

“Hả?”

Anh trả lại điện thoại cho Cốc Âm Kỳ, hỏi: “Sao em không chọn khách sạn nào tốt một chút?”

Cốc Âm Kỳ đã chọn một khách sạn thương mại, ngày thường giá tầm 300 đến 400 nhân dân tệ, tết Nguyên Đán thì giá tăng lên 600 nhân dân tệ. Hình ảnh minh họa là một chiếc giường lớn và cuối giường là một chiếc bàn làm việc nhỏ cùng một chiếc TV treo tường.

Bên cạnh là một khung màu đỏ ghi tình trạng “Chỉ còn một phòng” khiến người xem hết sức lo lắng, như thể căn phòng cuối cùng này trong giây tiếp theo sẽ bị ai đó đặt mất vậy.

Chỉ là, Hàn Triết chợt nhớ tới một sự cố xảy ra ở khách sạn này vào năm ngoái, một vị khách nữ bị một gã khách nam say rượu kéo vào phòng rồi thô bạo cưỡng bức. Nhưng sau đó nhờ bộ phận quan hệ công chúng của khách sạn này đã làm việc khá hiệu quả nên tin tức chỉ dừng trên hot search trong một hoặc hai ngày thì đã bị gỡ xuống, không ngờ rằng mới chỉ một năm trôi qua mà mọi người đã quên mất chuyện này.

“Tôi ở một mình, ngủ một đêm, chỉ cần khách sạn có môi trường đừng tệ quá là được. Loại khách sạn thương gia này cũng tương đối an toàn nhỉ? Vị trí không quá hẻo lánh, giá cả cũng phù hợp với túi tiền của tôi nữa.” Cốc Âm Kỳ giải thích một cách tỉ mỉ kỹ càng.

“Em…”

Hàn Triết lại lần nữa ấp a ấp úng.

Anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không thể thốt ra nửa lời.

Tuy rằng hai người đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng suy cho cùng cả hai vẫn chỉ là một đôi xa lạ.

Ngoài việc biết tên cô và “nghề nghiệp” của cô ra, Hàn Triết không biết thêm bất cứ thứ gì khác.

Nhìn Hàn Triết đang do dự muốn nói lại thôi, Cốc Âm Kỳ muốn chủ động giải thích ngắn gọn chuyện vừa rồi, nhưng lúc này WeChat lại nhảy ra cuộc video call.

…Lại là anh La, cái người đã đuổi cô ra khỏi phòng khi nãy.

Cốc Âm Kỳ dứt khoát bấm tắt, bên kia lại gọi, cô lại ấn tắt.

Cô thẳng tay chặn người kia, cô không còn gì để nói với anh La đó nữa.

Tuy không gian trong xe rộng lớn như vậy, nhưng mọi nhất cử nhất động của Cốc Âm Kỳ đều bị Hàn Triết thu hết vào đáy mắt, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi: “Em tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có một gã đàn ông phiền phức…” Cốc Âm Kỳ vừa mở miệng thì điện thoại lại vang lên.

Lúc này là A Siêu gọi tới,

Cốc Âm Kỳ thở dài, cái anh La kia cô thể chặn được, nhưng A Siêu thì cô không có cách nào cả.

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.” Cô nói với Hàn Triết.

“À, em cứ nghe đi.”

Cốc Âm Kỳ bấm nghe, còn chưa kịp nói lời nào, A Siêu đã hỏi thẳng: “Kỳ Kỳ, khách hàng trực tiếp gọi cho tôi và bảo rằng cô đã chặn anh ta, có chuyện gì thế?”

“Lạ thật, chính hắn nói vợ hắn đến, muốn tôi rời khỏi đó ngay lập tức, cút càng xa càng tốt, tôi đây tất nhiên là chặn hắn ta ngay sau đó rồi.”

Cốc Âm Kỳ không kìm nén được cảm xúc, cô cố tình thêm mắm thêm muối, hỏi tiếp: “Hắn gọi cho anh làm gì? Tôi hẳn là không có quên đồ gì ở đó rồi.”

A Siêu ở đầu bên kia lập tức hét lên: “Tên khốn kiếp kia bảo cô cút sao? Có nhầm không vậy! Cô bình tĩnh, tên chết dẫm đó gửi tin nhắn tới, để tôi xem hắn nhắn gì.”

Điện thoại không giấu được giọng nói lớn tiếng của A Siêu, Cốc Âm Kỳ lặng lẽ liếc mắt nhìn Hàn Triết đang ngồi ngược sáng gần mình.

Đối phương mím môi, không nhìn ra được cảm xúc của anh, ánh đèn neon ngoài cửa kính xe hắt vào một mảng ánh vàng trên sườn mặt góc cạnh của anh.

“Kỳ Kỳ! Hắn nói vừa rồi là sai lầm của hắn, vợ hắn không có đến, cô vợ còn ở tận quê nhà lận!”

A Siêu liên tục nhắc lại thông tin mà anh La gửi đến, hắn còn bảo vừa rồi là do bản thân quá nóng vội chưa xác định rõ đã bắt cô rời đi, còn nói thêm là dịch vụ chăm sóc khách hàng sắp mang đồ ăn lên, hỏi cô có còn dưới lầu khách sạn không, hắn sẽ đến đón cô lên ăn tối.

Một bài diễn văn dài khiến Cốc Âm Kỳ nghe được vừa tức vừa cay, nỗi uất ức trong l*иg ngực không thể tiêu tan đi.

Nhưng còn có Hàn Triết ở đây, cô chỉ có thể đè giọng nói với người trung gian: “Đầu óc của hắn toàn bùn đất à? Thật sự xem tôi như chó sao, muốn đuổi là tôi phải lập tức cụp đuôi chạy đi, muốn kêu lại thì tôi phải vẫy đuôi chạy về? Lâm Siêu tôi nói cho anh biết, tên đàn ông này tôi phục vụ không nổi, với lại tôi cũng không còn ở khách sạn đó nữa, anh làm gì thì làm, tôi không còn gì để nói với hắn nữa.”

Lâm Siêu là tên đầy đủ của người trung gian, bình thường khi Cốc Âm Kỳ gọi cả tên lẫn họ của anh ta, điều đó có nghĩa là cô vô cùng nghiêm túc.

A Siêu lại mắng người đàn ông kia vài câu nữa, gì mà nếu đã không có bản lĩnh, nhát như thỏ đế thì đừng có học đòi đi chơi gái, cái gì mà khách mới thật phiền phức.

Ngực Cốc Âm Kỳ phập phồng kịch liệt, cúi đầu xuống, lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào chính cô đã nắm chặt chiếc áo vest của Hàn Triết khiến nó nhăn nhúm.

Trái tim cô run lên bần bật, nhanh nhẹn dùng lòng bàn tay vuốt thẳng nếp gấp.

Người đàn ông bên cạnh vẫn luôn im lặng không nói gì, Cốc Âm Kỳ thật sự không đoán được anh đang nghĩ gì.

Cũng lười phải suy đoán.

Chỉ là tình một đêm, nhưng đối phương lại sẵn sàng xuống xe tới giúp cô đã rất hiếm gặp rồi. Dù sao cũng có không ít người đàn ông sau khi trả phòng là trở mặt không quen biết, ngẫu nhiên gặp trên đường thì sẽ lập tức quay đầu rời đi.

“Kỳ Kỳ á, cái đó…ừm…” Giọng điệu của A Siêu đột nhiên trở nên ngập ngừng.

Trong lòng Cốc Âm Kỳ nghĩ đến điều gì đó, lông mày nhíu lại thành một đoàn, trực tiếp cảnh cáo: “Lâm Siêu, tôi khuyên anh tuyệt đối đừng bảo tôi trở lại đó.”

Tuy cô mê tiền, nhưng hiện giờ cô không còn nợ nần gì cả, không cần phải giống với mấy cô gái khác mỗi tháng phải đạt “chỉ tiêu cố định”.

Hiện giờ quan hệ giữa cô và A Siêu, cùng lắm chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi.

“Tôi biết tôi biết, tôi cũng đã nói thắng với tên đó rồi.” A Siêu do dự vài câu, cuối cùng nói: “Tên khốn nạn kia cô không quay về cũng được, nhưng phải hoàn lại tiền…”

Ầm!

Khi nhắc đến tiền, dòng suy nghĩ trong đầu Cốc Âm Kỳ như sợi dây bị cắt đứt.

“Trả lại tiền? Được rồi…”

Cô hít sâu một hơi, giọng nói trở nên sắc bén không còn mềm mại nữa: “Trả đi, anh trả cho hắn ta đi. Nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, vừa rồi chúng tôi có làm một lần dùng bao, anh cứ theo quy định mà thu, lộ phí đi đường cũng tính vào, còn có hai bộ nội y tình thú của tôi nữa, đều tính hết vào!”

Hàn Triết siết chặt tay lái, trước khi đèn vàng kịp chuyển thì đã kịp đạp phanh lại, khó khăn lắm mới ngừng lại trước vạch trắng dành cho người qua đường.

Anh khẽ thở dài, lấy điện thoại ra, mở phần mềm đặt phòng khách sạn.

Không biết do quá đói hay quá lạnh, cũng có thể là bị trúng gió, Cốc Âm Kỳ đột nhiên cảm thấy chóng mặt, choáng váng đầu óc.

Cô nhắm mắt lại trong vài giây, rồi nói với A Siêu: “Cứ vậy đi, tôi sắp đói chết rồi, đến khách sạn tìm cái gì đó ăn rồi bàn tiếp.”

Nói xong, mặc kệ A Siêu còn muốn nói gì hay không, cô trực tiếp cúp máy.

“Ngại quá, để anh phải chê cười rồi.”

Đầu óc đau nhức như kim đâm, Cốc Âm Kỳ nhíu mày nhắm mắt lại xoa xoa huyệt Thái Dương, khàn giọng nói: “Chuyện xảy ra anh cũng nghe hết rồi đấy, tôi là bị đuổi ra ngoài, hiện tại kẻ đó còn muốn tôi trả lại tiền.”

Hàn Triết vẫn đang thao tác trên điện thoại, hỏi: “Người nọ đã kết hôn?”

“Ừm, thời buổi này 10 người ra ngoài tìm gái thì hết 9 người là đã có vợ rồi, cái người còn lại kia…”

Nghĩ đến điều gì đó, Cốc Âm Kỳ đột nhiên im bặt.

“Người còn lại kia làm sao?” Hàn Triết kiểm tra thông tin đặt phòng lần cuối rồi vô thức hỏi nương theo câu nói của cô mà không chút nghĩ ngợi.

Cốc Âm Kỳ nhướng mi, rũ mắt nhìn anh: “Cái người còn lại kia, éc, thì chuẩn bị đi cầu hôn.”