Chương 12

Dù trời mưa tầm tã cũng không ngăn cản được hôm nay là ngày lành tháng tốt cho việc cưới hỏi.

Cốc Âm Kỳ bước ra khỏi cửa khách sạn, tình cờ gặp được một buổi yến tiệc. Từng chiếc ô tô dưới hiên khách sạn lần lượt nối đuôi nhau rời đi, vành bánh xe phủ một lớp hợp kim lộng lẫy, sáng loáng phản chiếu xuống mặt đường.

Chiều cao của chiếc vali không phù hợp để có thể ngồi lên, bộ quần áo hiện tại cũng không hợp với bất kỳ động tác khom lưng hay cong gối nào cả, thế nên cô chỉ có thể đứng ở góc đường cúi đầu bấm điện thoại.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cô không biết nên nói với A Siêu rằng cô đã bị khách hàng đuổi ra ngoài trước hay nên phàn nàn về vị khách này với các chị em tỷ muội của mình trước nữa.

Ngay cả những người ăn chay niệm Phật cũng sẽ khó chịu trước thái độ của hắn ta, Cốc Âm Kỳ vừa lạnh vừa đói, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy.

Lúc cảm thấy mũi mình hơi là lạ, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên xoa xoa sống mũi, trực tiếp chà xát vài cái để xua đi cảm giác chua xót đó.

Có chút việc cỏn con đó mà mày đã muốn khóc rồi sao Cốc Âm Kỳ, cô tự mắng chính mình.

Cô đeo tai nghe chống tiếng ồn lên rồi bắt đầu bấm nút phát tiếng sóng biển rì rào, âm lượng tăng đến mức lớn nhất, cô điều chỉnh nhịp thở của mình theo tiếng bọt sóng. Sau khi bình tĩnh lại, cô bấm điện thoại tra vị trí khách sạn gần nhất.

Bỏ qua tất cả các phàn nàn tám chuyện trong nhóm chị em, cô sẽ bị đông cứng thành cây kem mất nếu cô cứ đứng như thế này mãi.

Nhưng đúng lúc hôm nay là một ngày lễ nhỏ, các khách sạn bình dân ở trung tâm thành phố đều kín chỗ, đến cả phòng cho người ăn xin khách sạn hạng sang cũng không còn, loại phòng xa hoa thì quá đắt. Cô kiếm được ít tiền như vậy, ở một đêm trong loại phòng cao cấp đó thì chả phải công sức làm việc của cô thành công cốc sao.

Cốc Âm Kỳ mở rộng phạm vi tìm kiếm, và tìm được một khách sạn có giá phòng phù hợp với túi tiền của cô nhưng nơi đó cách chỗ cô đang đứng phải hai mươi phút lái xe.

Tuy chiều dài của chiếc áo khoác có thể che được nửa đùi, nhưng đôi tất trên đùi cô thật sự không phù hợp với thời tiết hiện tại, kiểu dáng cũng không hợp với áo khoác và đôi giày da lúc này.

Cốc Âm Kỳ biết điều đó, bởi có vô số ánh mắt dò xét đang đổ dồn về phía này, nhưng cô thật sự không còn nhiều sức lực để quan tâm đến nó.

Cũng may, giả vờ mắt điếc tai ngơ có thể giúp cô xây nên một bức tường thành vững chắc.

Đang chuẩn bị đặt phòng thì một bóng đen đã đứng chắn trước mặt cô.

Cốc Âm Kỳ tưởng đó là người gác cửa của khách sạn, ánh mắt của cô từ đôi giày da của đối phương nhìn lên, dọc theo chiếc quần tây thẳng tắp, đến chiếc áo sơ mi trắng như tuyết.

Cuối cùng đập vào mắt là gương mặt khiến cô choáng váng kia.

Bóng dáng người đàn ông ngược chiều với ánh đèn ánh kim, cau mày, môi mấp máy nói gì đó nhưng cô không thể nghe rõ.

“Anh, anh…” Cổ họng của Cốc Âm Kỳ nghẹn lại.

Tiếng sóng biển vẫn rì rào bên tai cô, lại có một đợt sóng lớn nữa ập đến, nhưng lần này nó không cuốn cô xuống đáy biển mà là hết tung cô lên cao.

Cô nhanh tay tháo tai nghe xuống, xin lỗi Hàn Triết: “Ngại quá, vừa rồi tôi đeo tai nghe.”

Hàn Triết hai tay chống nạnh, trong mắt có phần bối rối: “Thảo nào, tôi gọi cô mấy lần, nhưng cô đều không đáp lại.”

Cốc Âm Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn thấy sau lưng anh là chiếc ô tô màu đen đang đậu trên đường, đèn xe còn lóe lên 2 cái.

Cô không nhìn nữa, vẫn còn đang kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”

Hàn Triết giơ tay chỉ vào tấm ảnh cưới chúc mừng tân hôn ở sảnh khách sạn, giọng điệu nghiêm túc mà giải thích: “Một người bạn đồng nghiệp của tôi kết hôn, tôi đến uống rượu mừng.”

Hàn Triết cũng không ngờ lại gặp phải Cốc Âm Kỳ ở đây.

Không, anh vốn nghĩ rằng hai người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau trong tương lai.

Anh đến vào lúc tối muộn, hầm để xe của khách sạn đã kín chỗ, xe đỗ ở bãi đậu xe ngoài trời cạnh hiên, lúc lái xe qua hiên thì thấy cô gái đang cúi đầu xem điện thoại.

Hàn Triết cũng không biết tại sao, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là anh đã nhận ra Cốc Âm Kỳ dù chỉ qua vài lần gặp gỡ.

Trong lúc kinh ngạc, Hàn Triết cũng đồng thời nhíu mày.

Thời tiết hôm nay thế nào, đã nhiệt độ thấp còn trời mưa, mặc ít như vậy không lạnh sao?

Thấy chiếc vali bên chân cô, anh cho rằng cô là chuẩn bị vào làm thủ tục nhận phòng, vì thế nên ngón tay anh cứ vân vê trên cái nút mở cửa sổ xe một hồi lâu, cuối cùng đã không ấn xuống.

Khi xe chuẩn bị quay đầu, Hàn Triết lại liếc nhìn Cốc Âm Kỳ một lần nữa.

Lúc đó anh thấy cô gái ngẩng mặt lên trời, khóe miệng rủ xuống, lấy mu bàn tay lau nước mắt.

Chiếc xe rời khỏi khách sạn, hòa vào làn đường tấp nập.

Hàn Triết lái xe về phía trước được một đoạn, đột nhiên bật đèn chuyển làn, quay đầu xe ở ngã tư trước mặt, chạy trở về khách sạn.

Anh tự nhủ, quay về xem cô ấy có phải đang khóc không, nếu không phải thì sẽ trực tiếp rời đi.

Nếu phải thì sao?

Hàn Triết đã quên, thật ra chính anh cũng chưa nghĩ tới trường hợp này.

Sau khi vòng trở về, Cốc Âm Kỳ vẫn còn đứng đó, đầu cúi càng thấp hơn, anh dừng xe cách cô một khoảng, nói thật, anh căn bản không thấy rõ được là cô có khóc hay không.

Lần này anh đạp phanh, hạ cửa sổ xe xuống một cách dứt khoát, gọi tên cô vài lần.

Nhưng đối phương không đáp lại anh lấy một tiếng.

Anh ấn đèn xe chớp tắt hai cái, xuống xe, đi đến trước mặt cô: “Cốc Âm Kỳ?”

Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, Hàn Triết nhìn đôi mắt càng lúc càng mở to của cô. Giống như những cánh hoa đang từ từ hé nở, lộ ra viên đá mã não đen láy trong suốt ẩn giấu bên trong.

“Cốc Âm Kỳ, cô có khỏe không?” Anh hỏi.

Tích__Tích__

Tiếng còi inh ỏi cắt đứt khoảnh khắc nhìn nhau của hai người, một nhân viên gác cửa bước nhanh tới: “Thưa anh, anh không thể đậu xe ở đây được ạ.”

“Được rồi, tôi sẽ lái xe đi ngay.” Hàn Triết xin lỗi đầu dây bên kia, sau đó quay người xin lỗi vị tài xế đang bị xe của anh ngáng đường, “Xin lỗi anh, phiền anh đợi một chút nhé, tôi nói vài câu với bạn của tôi thôi.”

Anh quay đầu, hỏi Cốc Âm Kỳ: “Em là định vào nhận phòng, hay là…?”

Cốc Âm Kỳ ngập ngừng một chút, đáp: “Không không, tôi không vào ở, tôi còn chưa đặt được khách sạn.”

Còn chưa đặt được phòng? Hàn Triết nhíu mày hỏi: “Em đến đây lúc nào thế?”

“Buổi tối máy bay đáp xuống đây…”

Hàn Triết cụp mắt, nhìn quần áo của cô.

Mãi cho đến khi anh đến gần mới nhìn thấy, trên cổ của Cốc Âm Kỳ còn đang đeo một chiếc vòng da, bị cô ẩn sau cổ áo khoác.

Ý vị sắc tình cực nồng đậm.

“Em…” Hàn Triết cân nhắc trong cách dùng từ, “Em hẹn người?”

Cốc Âm Kỳ vốn dĩ có thể bịa ra một lý do nào đó để nói lãng sang chuyện khác, nhưng lời nói dối đến miệng thì cô chợt dừng lại.

Lúc nói ra đã thay đổi thành: “Đáng lẽ có một cuộc hẹn, nhưng đã bị đuổi ra ngoài.”

Cô cong khóe miệng cười cười: “Trong chốc lát cũng không thể nói rõ ràng được, nhưng không sao, tôi đang định đặt một khách sạn khác, anh đi nhanh đi, đang cản đường người khác kìa.”

Tích___

Chiếc xe kia lại bấm còi một lúc lâu, Cốc Âm Kỳ không khỏi nhíu mày.

Giữa hai hàng chân mày của Hàn Triết cũng chưa hề giãn ra, anh không nghĩ nhiều nữa, cúi xuống xách vali bên chân Cốc Âm Kỳ đặt lên xe.

“Lên xe trước đã, từ từ chọn khách sạn sau, đặt phòng xong thì tôi đưa em qua đó. Lúc này đang tắc đường, em đợi xe đến đón cũng không dễ dàng gì.”

Khi anh nói thì chân cũng đã quay lại ngồi vào xe của mình.

Cốc Âm Kỳ sửng sốt hai giây.

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, cảm giác chua xót cay cay lại tràn ngập trong sống mũi.

Khép chặt cổ áo khoác lại, cô đi theo người đàn ông đến bên chiếc xe, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Hàn Triết mang vali bỏ vào cốp xe, ấn nút để nó tự đóng lại, vẫy vẫy tay với người lái xe phía sau tỏ vẻ mình sẽ lái đi ngay, vừa quay đầu lại thì thấy Cốc Âm Kỳ đang mở cửa ghế sau ra, anh buột miệng thốt ra một câu: “Ngồi ở ghế phụ đi.”

Cốc Âm Kỳ lại đơ ra hai giây___sao nãy giờ đầu óc cô cứ ngơ ngẩn kiểu gì thế nhỉ?

“Được.” Cô cũng không làm kiêu nữa, đóng cửa ghế sau lại, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Áo khoác tuy dài nhưng lúc ngồi xuống vẫn bị co lên trên một đoạn, mảng da đùi trắng nõn lộ ra không khí. Lúc này cô mới phát hiện, chiếc quần tất bằng lưới đã bị rách một lỗ lớn cách đây không lâu, vài sợi chỉ đen đang rủ xuống.

48 nhân dân tệ cho một bộ đồ nội y tình thú với chiếc qυầи ɭóŧ chữ T, cái gì cũng không che nổi nữa.

Cơ thể không che lại được, tôn nghiêm cũng không bảo vệ được.

Cốc Âm Kỳ hít sâu một hơi, cơ đùi siết chặt và lặng lẽ nâng hông lên, dùng tay lôi kéo vạt áo thấp xuống.

Cô cho rằng bản thân đang làm hành động này mà thần không biết quỷ không hay.

Hàn Triết đang kéo dây an toàn, khóe mắt liếc thấy động tác nhỏ của cô gái, anh thả dây an toàn ra, duỗi tay ra phía sau, lấy áo khoác tây trang của mình.

“Đắp lên đi.” Anh vứt nhẹ chiếc áo vest lên đùi Cốc Âm Kỳ, sau đó tăng nhiệt độ trong xe lên.

Đầu ngón tay chạm vào chất liệu vải com lê cao cấp, trên bề mặt dường như còn mang theo độ ấm, dù chỉ một chút, ngọn lửa sắp tắt cũng có thể hâm nóng được ngón tay lạnh lẽo, khiến nó không ngừng run rẩy trong vô thức.

Cốc Âm Kỳ dùng áo vest che đi sự xấu hổ của mình, lời cảm ơn không còn ứ nghẹn nơi cổ họng nữa: “Anh trai, cảm ơn anh.”

Hàn Triết đạp ga, bên tai vang lên tiếng “Anh trai” làm anh nhớ lại ký ức của đêm say ngày hôm đó.

Anh “Ừm” một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa.

Mưa vẫn còn nặng hạt, trước lối ra vào của khách sạn xuất hiện một vũng nước trũng, bánh xe chạy qua như rẽ sóng, bọt nước văng tung tóe.

Trái tim vốn mất độ ấm và sắp đóng băng của cô dần hồi phục trở lại, Cốc Âm Kỳ đột nhiên cảm thấy, bản thân như thể đang đợi một con thuyền đến đưa cô rời khỏi biển rộng sắp nhấn chìm mình.