Chương 11

Bầu trời đã tối hẳn, không thấy trăng sao gì cả, những tòa nhà cao chót vót được thắp sáng khiến màn mưa trở nên mờ ảo những những chiếc lá bạch quả rơi đầy mặt đất.

Buổi tối vào giờ cao điểm, giao thông bị tắc nghẽn, nhiều xe dừng lại lâu không thể đi được, tài xế taxi có chút giận dữ, không kiên nhẫn mà liên tục tặc lưỡi nóng nảy suốt cả đoạn đường.

Cốc Âm Kỳ đã chuyển tai nghe sang chế độ giảm tiếng ồn.

Cô chọn một bài hát về biển rộng từ danh sách phát “tiếng ồn trắng”, và để những cơn sóng rì rào xô đẩy từ tai trái sang tai phải, rồi lại trở về tai trái.

Những con sóng đánh vào bờ lúc to lúc nhỏ, Cốc Âm Kỳ đã hít sâu một hơi khi nghe thấy tiếng sóng vỗ.

Dường như trong giây tiếp theo, cô có thể lặn xuống vùng biển xanh biếc đó kèm theo tiếng “ục ục”.

Lúc đến khách sạn muộn hơn dự kiến mười lăm phút, anh La đã tới trước rồi.

Người đàn ông đứng cạnh thang máy và vẫy tay với cô.

Cốc Âm Kỳ kéo vali đi qua đó, gật đầu xin lỗi: “Ngại quá, bị ùn tắc giao thông.”

“Không sao.” Anh La cũng đeo khẩu trang, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười: “Anh cũng vừa đến thôi, chúng ta lên đi.”

“Vâng ạ.”

Cốc Âm Kỳ có thể nhìn ra được người đàn ông rất hài lòng về cô.

Cô ngắm bàn tay của người đàn ông từ cánh cửa kim loại của thang máy, trên ngón áp út không có gì, nhưng có một vết hằn mờ mờ.

Haha, hóa ra là một gã đàn ông đã kết hôn nhưng tranh thủ “bóc bánh trả tiền” lúc đi công tác.

Vừa bước vào phòng, cô đã bị anh La ôm lấy. Người đàn ông không còn điềm đạm giống như lúc trò chuyện qua WeChat trước đó, hai tay sờ soạng xoa nắn trên người cô một cách gấp gáp.

Lúc thì bảo ngoài đời của cô còn đẹp hơn so với trong ảnh chụp, khi thì lại nói trong “danh sách” mà người môi giới đưa ra, mình đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi lôi kéo tay cô ấn xuống giữa đũng quần của gã ta, còn nói gì mà nhẫn nhịn ròng rã một tuần liền cũng không phải là gạt cô.

Ngoài miệng Cốc Âm Kỳ bắt đầu ậm ừ ngâm nga cho có lệ, giọng điệu vừa nũng nịu vừa khao khát nhưng cũng không quá mức trắng trợn: “Anh trai à, anh thật nóng bỏng.”

Nhưng trong lòng lại nghĩ “Lại gặp kiểu khách lắm lời rồi”, “Hiếm thấy vị khách nào ít nói giống anh chàng lần trước quá”.

Nhưng đã nhận kèo thì phải làm cho trót.

Người đàn ông đã quá quen thuộc với trình tự này, nhưng kích cỡ và lực chịu đựng đều như nhau, lúc ở trong phòng tắm đã bắn một lần rồi.

Thời điểm Cốc Âm Kỳ nằm trên giường và để cho người đàn ông tiến vào, ánh mắt cô mê mang, từng tiếng rêи ɾỉ như “chim oanh líu lo, chim én ríu rít”.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, trong lòng khẽ run lên.

Người đàn ông đẩy hông ở trên tức khắc hưng phấn, hỏi cô có phải đạt cao trào rồi không.

Cốc Âm Kỳ điều khiển nơi đó vừa thu vào rồi nhả ra, chớp chớp đôi mắt đen như sương mù, đáp lại rằng anh trai quá xuất sắc.

Còn trong đầu thì nghĩ thầm, không biết lúc cô trở về Lộ Thành, những bông hoa hồng kia có héo tàn không nhỉ?

***

Lần này người đàn ông so với trong phòng tắm kéo dài hơn 5-6 phút, Cốc Âm Kỳ ôm chăn nằm trên giường, hai vai run nhè nhẹ, còn thỉnh thoảng khịt mũi vào lần, hoàn toàn trưng ra dáng vẻ đáng thương như vừa mới bị giày vò xong.

Anh La thở hổn hển, tháo áo mưa xuống rồi dùng khăn giấy lau qua.

Nhìn gương mặt ửng hồng, khóe mắt rơm rớm nước mắt, gã thỏa mãn vô cùng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cả hai đều chưa ăn tối, anh La hỏi cô muốn ăn gì rồi yêu cầu phục vụ phòng mang lên.

Cốc Âm Kỳ không cần nhìn thực đơn, trực tiếp gọi một chiếc hamburger nhân thịt bò, thật ra thì món bò kho ở Vạn Hào cũng rất ngon, nhưng hamburger thì tiện hơn.

Đúng lúc là giờ ăn cao điểm, bộ phận chăm sóc khách hàng báo rằng tốc độ mang đồ ăn lên sẽ chậm hơn và có thể mất một tiếng, anh La cười cười trả lời không sao.

Sau khi cúp điện thoại gã ôm Cốc Âm Kỳ vào lòng, hôn khóe miệng của cô rồi nói: “Vừa lúc có thể làm thêm lần nữa.”

Và lần này hắn muốn cô thực hiện “yêu cầu đặc thù” của hắn ta.

Tên A Siêu này thật biết làm ăn buôn bán mà, hợp tác 10.000/ngày, những ai mắc chứng cυồиɠ ɖâʍ đặc biệt phải thông báo trước để tăng giá cho thích hợp chứ, ví như yêu cầu “nữ vương” khai khẩu nhập long, ví như yêu cầu “học sinh cấp ba” ăn mặc trang phục thủy thủ mặt trăng song đuôi ngựa kêu Âu nii-san, hay ví như “Mèo hoang” hoặc “Hồ ly” phê phẩy chiếc đuôi.

Anh La đã đặt Cốc Âm Kỳ ba ngày hai đêm, A Siêu có bảo anh La chọn hai loại trang phục, giữa những bộ đồ tình thú phong phú đa dạng đến lóa mắt thì hắn đã chọn bộ cô gái thỏ ngây thơ cùng bộ con quỷ nhỏ.

Chất liệu da đen tuyền, tất lưới cá gợi cảm, đôi tai thỏ dễ thương, thay xong trang phục Cốc Âm Kỳ từ phòng tắm bước ra, cảm thấy hô hấp của người đàn ông đột nhiên nặng nề hơn.

Cô bị đẩy lên giường, nụ hôn mê loạn của gã đàn ông rơi xuống, cô khẽ cau mày thừa nhận, bộ nội y gợi cảm vừa mặc vào đã nhanh chóng bị nhàu nát.

Một âm thanh chấn động đột ngột vang lên, khiến gã đàn ông dừng lại mọi động tác.

Cốc Âm Kỳ theo hướng âm thanh nhìn sang, là điện thoại của anh La ở trên tủ đầu giường, mà cái tên hiện trên màn hình là “Vợ già”.

Điện thoại ở chế độ tắt chuông, nhưng tiếng rung thì cứ như đất rung núi chuyển.

Sắc mặt của anh La hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã thở phào nhẹ nhõm.

Đơn giản chỉ là cuộc gọi thoại, không phải gọi video.

Hắn cầm lấy điện thoại, nhìn Cốc Âm Kỳ ra hiệu im lặng.

Cốc Âm Kỳ gật gật đầu, mím chặt môi.

Với chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng, anh La bước đến cửa sổ sát đất trong suốt để nghe máy.

Trong điện thoại hắn và vợ nói tiếng Quảng Đông với nhau, có vài khẩu âm giọng địa phương không biết từ nơi nào. Cốc Âm Kỳ từng tiếp khách ở Dương Thành và Cảng Thành, tiếng Quảng Đông của anh La so với bọn họ không giống lắm.

Cốc Âm Kỳ có thể nghe hiểu được tiếng Quảng Đông, có điều anh La cũng chưa nói chuyện gì riêng tư lắm. Nghe qua thì có vẻ như vợ hắn hỏi tại sao hắn không trả lời tin nhắn WeChat, đã cơm nước gì chưa, có phải đang ở khách sạn hay không, cuộc họp hôm nay thế nào, vân vân và mây mây. Khóe miệng anh La treo nụ cười, trả lời từng câu một.

Cốc Âm Kỳ chờ đợi có hơi chán một chút, sờ đến điện thoại của mình, mở khóa màn hình, gửi cho A Siêu một câu “Trước mắt mọi việc đều thuận lợi”.

Phòng của bọn họ ở tầng 15, không cao lắm, dưới lầu là một con đường lớn, âm thanh xe cộ qua lại nghe rõ mồn một.

Bỗng nhiên, tiếng còi xe cấp cứu từ xa truyền đến, từ nhỏ đến to, từ xa đến gần.

Cốc Âm Kỳ vốn dĩ không để ý, nhưng cô phát hiện thấy vẻ mặt thoải mái của anh La càng lúc càng trở nên cứng lại, lông mày nhíu chặt.

Hắn lập tức kết thúc cuộc trò chuyện, nét mặt u ám, bước nhanh đến chỗ hành lý của Cốc Âm Kỳ, cầm lấy áo khoác của cô ném thẳng lên giường, lo lắng nói: “Mặc vào, nhanh lên, vợ anh tới rồi.”

Cốc Âm Kỳ mở to mắt, trong chốc lát không kịp phản ứng lại.

Còn đang thắc mắc gã đàn ông này đang chơi khăm người khác sao?

Mãi đến khi anh La nhặt quần áo đang nằm lung tung trên sàn nhà của cô lên rồi vội vàng nhét vào vali, thì lúc này cô mới nhảy xuống giường, vội vàng hỏi: “Sao thế, sao lại gấp gáp như vậy?”

“Vừa rồi trong điện thoại của cô ấy cũng có tiếng còi xe cứu thương, giống như đúc với tiếng còi xe cấp cứu dưới lầu, anh cảm thấy cô ấy đang ở ngay dưới lầu…Chẳng trách hôm nay dù anh có hỏi thì cô ấy cũng không nói mình ở đâu, hóa ra là theo anh đến tận đây…Lẽ ra anh không nên nói cho cô ấy biết anh ở phòng nào…”

Anh La tự lẩm bẩm một tiếng, thấy cô đứng ngây người ở nơi đó, hắn rõ ràng trở nên mất kiên nhẫn: “Còn chờ gì nữa? Mau mặc vào, nhanh lên, nhanh lên, định ăn vạ ở đây à?”

Cổ họng của Cốc Âm Kỳ bị chặn lại bởi cảm xúc dâng trào, cô ghê tởm đến mức muốn chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu mà nôn mửa.

Cô đã hạ lòng tự tôn của mình xuống rất thấp, cực kỳ cực kỳ thấp, nhỏ bé như hạt bụi trên sàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không hề có cảm giác.

Nhưng cô cũng không thể dây dưa với đối phương trong lúc mấu chốt như này được, người đàn ông khi đang nóng vội có thể làm ra bất cứ chuyện gì, hơn nữa, nếu vợ hắn ta thật sự tới bắt gian thì người bị mắng bị đánh cũng là mình, trước mắt cô nên đảm bảo an toàn của bản thân cái đã.

Cốc Âm Kỳ tự an ủi mình, đây là tiền do cô kiếm được, dù sao A Siêu cũng đã lấy tiền của hắn rồi, cô không cần lo lắng về việc không nhận được tiền.

“Vậy để tôi thay lại bộ quần áo lúc nãy…”

Mặc dù trang phục tình thú có thể che hết những vị trí nhạy cảm nhưng Cốc Âm Kỳ vẫn cảm thấy không quen lắm, không khác gì mặc bikini ra đường cả.

“Không kịp nữa rồi, lấy áo khoác mặc vào là được!”

Người đàn ông thay đổi thành vẻ ngoài dịu dàng và nho nhã như trước, nhướng mày trừng mắt với Cốc Âm Kỳ: “Cô làm trong ngành này rồi, còn ngại mặc như thế sao?”

Cốc Âm Kỳ nghiến răng, quay lưng lại kéo lấy chiếc áo khoác mặc lên người.

Hít sâu, lại hít sâu một lần nữa.

Tên đàn ông kia đã mặc xong quần áo, đang khom lưng kiểm tra xem trên giường có còn sót lại sợi tóc dài nào không, trong miệng lải nhải: “Cũng may là cô chưa chảy nước ra ga giường, nếu không lại phải đổi ga…”

Cốc Âm Kỳ không dám tin mà ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà mà cười nhạo trong im lặng.

Không thèm chấp tên này, nếu không sẽ tức chết mất.

Cốc Âm Kỳ hiện tại cảm thấy Hàn Triết bị xem như “Đường tăng” thật sự là không công bằng tý nào, anh ấy hoàn toàn có thể đạt tới tiêu chuẩn đặt ra.

Ít nhất thì ga trải giường trong đêm Giáng sinh đã ướt đến không nỡ nhìn!!!