Chương 10

Cốc Âm Kỳ mới vừa bước vào thang máy của chung cư thì nhận được tin nhắn của Nguyên Li, nói rằng cô ấy đã về đến nhà rồi, nên Cốc Âm Kỳ không cần lo lắng.

Cô cắn miếng sandwich cuối cùng, ngón tay gõ tin nhắn “Bạch bạch bạch”, đến khi ra khỏi thang máy thì nhấn nút “Gửi đi”.

Trong tay còn nắm chặt vỏ bọc của chiếc sandwich, Cốc Âm Kỳ bước đến cửa cầu thang, chuẩn bị vứt vỏ bọc vào thùng rác.

Nhưng ở bên cạnh thùng rác cô chợt nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ rất to, không có giấy gói, tất cả đều được cắm vào một cái thùng nhựa, không đếm kỹ, nhưng lấy kinh nghiệm mua hoa của cô thì cũng phải tầm 80 hoặc 90 bông hồng.

Cốc Âm Kỳ nhíu mày, ngồi xổm xuống, vân vê cánh hoa nhưng chúng vẫn rất cứng, chưa hề mềm.

Mỗi bông đều rất lớn, không hôi mốc, không bị thối mép, gai trên thân cũng được xử lý vô cùng sạch sẽ.

Trong những dịp lễ như Giáng sinh, giá hoa tự nhiên sẽ tăng cao, cả tuần nay cô đã không mua hoa rồi, lúc này nhìn những bông hoa xinh đẹp bị vứt bỏ như thế này thật sự có chút đau lòng.

Cốc Âm Kỳ suy nghĩ một lúc, sau đó quay trở căn hộ lấy hai thùng hoa, chuyển hoa hồng vào thùng rồi mang về.

Cô rửa sạch từng cành hoa một lần nữa, cho chất bảo quản vào nước rồi khuấy đều, cắt tỉa cành có độ dài phù hợp rồi cho cắm vào bình.

Những chiếc bình dự phòng ở nhà đã được lấp đầy trong chốc lát, trên bàn trà, bàn ăn, tủ đầu giường phòng ngủ đều được đặt một lọ hoa.

Cũng có hai ba cành hoa không được tươi lắm, sau khi cắt tỉa gọn gàng được cắm vào lọ thủy tinh soda, vừa vặn có thể để ở góc tủ phòng bếp.

Những bông hồng đỏ tươi như tăng thêm chút sức sống cho căn hộ có một phòng ngủ này, hai tay Cốc Âm Kỳ chống nạnh, nhếch môi, cười đến mãn nguyện vô cùng.

Tiết kiệm được khối tiền, khỏi phải mua nữa, vui quá.

Cùng lúc đó.

“Ông chủ Tất, đêm nay thật sự xin lỗi, đã phá hỏng tâm trạng của ngài. Lần sau ngài đến chúng tôi nhất định sẽ đón tiếp nồng hậu hơn ạ.”

Ông chủ nhỏ của “Galaxy cung kính tiễn người ra đến cửa, một chiếc Mercedes Benz đã đậu sẵn bên đường, là xe mà ông chủ quán bar sắp xếp để đưa Tất Vi Phong cùng bạn anh về khách sạn.

“Được rồi được rồi, không cần nhiệt tình thế đâu.”

Tất Vi Phong khịt mũi coi thường, làm gì còn có lần sau nữa?

Đêm nay, tất cả các khách sạn lớn nhỏ trong thành phố đều kín chỗ. Mặc dù Tất Vi Phong chỉ hứng thú nhất thời bay đến Lộ Thành, nhưng cậu ta vẫn có thể dễ dàng kiếm được một căn phòng ở khách sạn cho Hàn Triết ở, có điều phòng cậu ta khác tầng với phòng của Hàn Triết.

Cả hai đều ngồi ở ghế sau, điện thoại của Tất Vi Phong liên tục báo tin nhắn mới “Ting ting”, âm thanh chấn động ồn ào khiến Hàn Triết đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng phải cau mày.

Hàn Triết lạnh lùng nói: “Đêm nay muốn làm gì tùy cậu, 8 giờ sáng mai gặp nhau dưới sảnh, cậu mà không xuống đúng giờ thì tôi sẽ tự bay về trước.”

“Biết rồi biết rồi, tôi không đi lung tung nữa, giờ về phòng tắm rửa đánh một giấc đây.”

Tất Vi Phong tắt điện thoại, bỏ qua những dòng tin nhắn vô tận, quay đầu lại đột nhiên hỏi: “Cô gái tối nay anh có quen không?”

Vai Hàn Triết chợt run lên.

Anh không mở mắt ra, con ngươi đảo qua lại dưới lớp mí mắt: “Cô gái nào?”

“Đừng giả vờ.” Tất Vi Phong trừng mắt nhìn anh một cái, “Cô nàng mặc váy đen ấy.”

“Không quen.” Hàn Triết trực tiếp phủ nhận.

“Ồ? Nhưng tôi thấy rõ ràng cô ấy đứng sau lưng anh nói gì đó.”

Hai mắt Tất Vi Phong sáng rực lên, tiếp tục truy vấn: “Vậy sao anh có thể biết được nhân viên thiết kế ánh sáng của quán bar đó có lắp máy camera theo dõi? Đúng lúc có thể quay rõ chỗ ghế dài của chúng ta? Trước kia anh từng tới đó rồi? Nhưng tối qua anh đã gọi điện cho tôi hỏi có phải là quán bar này không mà nhỉ…

Miệng của người đàn ông đóng mở không ngừng phun ra một đống câu hỏi, Hàn Triết nghiêng đầu về phía cửa sổ xe, mắng một câu: “Tất Vi Phong, cậu phiền thật đấy.”

***

Máy bay lượn nhiều vòng trên không, bởi vì Thượng Hải bỗng nhiên có trận mưa như trút nước và thời tiết quá xấu khiến máy bay không thể hạ cánh.

Thật vất vả mới chờ đến khi có thông báo, có thể đáp xuống sân bay trong dự kiến, nhưng khi hạ cánh lại gặp phải một luồng khí lưu cực lớn.

Thân máy bay bị xóc nảy dữ dội, Cốc Âm Kỳ mím chặt môi, hai tay vốn luôn đặt trên bụng dưới lúc này càng nắm chắc dây an toàn hơn.

Mãi cho đến khi hạ cánh an toàn và bắt đầu trượt trên đường bay, thì cô mới chậm rãi thả những ngón tay đã tê cứng của mình ra.

Khi cô tắt chế độ máy bay trong điện thoại thì hàng loạt tin nhắn mới nhảy ra tới tấp, trong đó bao gồm danh thϊếp WeChat của khách hàng do A Siêu gửi tới, và cả thông tin khách sạn.

Đó là một khách sạn Marriott ở trung tâm thành phố.

“Biết máy bay của cô không kịp hạ cánh trong thời gian dự kiến, nên tôi đã báo trước với khách hàng một tiếng. Anh ta nói ban ngày cũng bận, đến tối mới có thể về khách sạn được…Nếu thấy có gì không ổn thì cô cứ kiếm cớ rời đi, còn số phòng thì gửi qua cho tôi…”

A Siêu lải nhải dặn dò hết 40 giây, Cốc Âm Kỳ nhếch môi cười cười, gõ chữ trả lời lại cho A Siêu yên tâm, cũng không phải lần đầu tiên cô “hợp tác” cùng cậu ta.

Có một lời mời kết bạn trên WeChat, cô mở ra kiểm tra thì đó là khách do A Siêu gửi đến.

Sau khi ấn đồng ý, cô chủ động nhắn tin cho đối phương giải thích về việc máy bay hạ cánh chậm trễ, ước tính từ sân bay về khách sạn sẽ mất cả tiếng đồng hồ.

Máy bay vẫn còn đang trượt trên đường bay, Cốc Âm Kỳ quẹt quẹt trên màn hình để đọc những tin nhắn mới chưa xem, Cảnh Tư Tề có gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô có kế hoạch gì cho ngày đầu năm mới và liệu cô có đến "Space" hay không.

Cảnh Tư Tề chỉ biết cô ở trong tổ làm khuấy động bầu không khí, sâu hơn thì không biết, lúc đi chơi tết Nguyên Đán cô cũng không đề cập đến chuyện này với người khác.

Cô nói dối dễ dàng như hạ bút thành văn: “Mấy hôm nay tôi về quê cùng với bà ngoại, mùng 3 muộn một chút tôi sẽ hẹn cậu đi chơi nhá.”

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, cô thấy nick của Cảnh Tư Tề chuyển thành “Đang hoạt động”, rất nhanh cậu đã nhắn lại: “Cậu được lắm, sau tôi sẽ hẹn cậu uống rượu (cụng ly).”

Vị khách kia cũng cùng lúc nhắn lại, bảo không sao không cần vội, công việc của anh ta cũng chưa xong, nếu cô tới trước thì cứ ở sảnh chờ một lát.

Cốc Âm Kỳ gửi icon OK cho anh ta, hỏi anh ta muốn xưng hô như thế nào.

Sau khi gửi tin nhắn đi thì máy bay cũng vừa lúc dừng lại.

Hành trình lần này kéo dài ba ngày hai đêm, tuy rằng khách hàng kia có “yêu cầu đặc thù” nhưng cô nghĩ chỉ cần mang một cái vali là đủ rồi.

Tiếp viên trên máy bay giúp cô dỡ hành lý xuống, và cả chiếc áo khoác len màu xám nhạt.

Một chiếc áo khoác dài với độ dày như thế này không thể mặc hai lần trong một mùa đông ở miền nam Lộ Thành, nhưng nó phù hợp khi đi đến nơi Thượng Hải mưa gió này.

Rất nhanh đã ra khỏi sân bay, đến khi cô ngồi vào xe taxi thì Cốc Âm Kỳ mới móc điện thoại ra xem.

Người khách kia có gửi đến mấy tin nhắn, nói anh ta họ La, tuổi chắc chắn lớn hơn cô, nên cô chỉ cần gọi anh La là được.

Còn hỏi thêm, em tên “Thất Thất”, vậy gọi em là “Tiểu Thất” có được không?

Cuối cùng, nhắn là trời mưa ở Thượng Hải có hơi lạnh, dặn cô từ sân bay đi ra nên mặc thêm áo ấm, lên xe rồi thì nhắn cho anh ta.

Giọng điệu của đối phương nhẹ nhàng, cách nói năng cũng thỏa đáng, Cốc Âm Kỳ xác định rằng anh ta chắc chắn không phải lần đầu tiên tìm “bóc bánh trả tiền” này.

Ảnh đại diện WeChat của anh La là một bức tranh phong cảnh, núi cao và trời xanh, nickname cũng đơn giản dễ hiểu, chính là bính âm của chữ La.

Nhấn vào trang cá nhân của đối phương, hiển thị lần cuối online lúc ba ngày trước, nhưng không thấy đăng bất kỳ nội dung gì.

Chắc là một tài khoản WeChat ảo.

Cốc Âm Kỳ nhướng mày, trong lòng có suy đoán, nhắn lại cho anh ta: “Có thể, anh cứ kêu tôi Tiểu Thất là được, tôi vừa lên xe.”

Anh La lập tức gửi tới một tấm ảnh, là một bức ảnh tự chụp rất nghiêm túc qua gương.

Người đàn ông trong gương có ngoại hình bình thường, chiều cao nhìn không ra, dáng người cân đối, không đeo kính, mắt hơi nhỏ, mặc áo vest cùng sơ mi nhưng không đeo cà vạt, cuối cùng trên khuỷu tay là chiếc áo khoác Burberry màu nâu nhạt.

Góc giường khách sạn và bàn cạnh giường được phản chiếu trong gương, Cốc Âm Kỳ đoán rằng nó đã được chụp trước khi anh ta rời khách sạn hôm nay.

“LUO: Cho em xem trang phục tôi đang mặc hôm nay, đợi lát nữa đừng nhận nhầm người nhé (cười to).”

“LUO: Còn em thì sao? Chụp cho tôi xem được không?”

Anh ta nhắn liên tiếp hai tin cho cô.

Vì vậy, Cốc Âm Kỳ đã chọn một tấm ảnh chụp cả người mình gửi qua cho anh ta.

Cô biết trước sẽ có “kiểu nhận dạng” này nên trước khi lên máy bay đã chụp sẵn một tấm trong điện thoại.

Hôm nay cô mặc một bộ quần áo thoải mái giản dị, chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đỏ hồng trẻ trung, chiếc quần jean xanh đậm ôm chân vừa vặn, chỉ để lộ một phần mắt cá chân nhỏ xinh trắng nõn, dưới cùng là đôi giày đế xuồng không bao giờ lỗi mốt.

Không có tý phản cảm hay hở hang nào, cũng không phải cô cố tình không khoe dáng, mà vì Cốc Âm Kỳ nghe A Siêu nói, vị khách này trước khi chốt đơn đã hỏi lại nhiều lần là cô có thật sự là sinh viên hay không.

Cốc Âm Kỳ kéo khẩu trang thấp xuống một chút, lộ ra chóp mũi tròn trịa và đỏ ửng, giơ điện thoại lên tự chụp một tấm, gửi cho đối phương.

Rất nhanh người đàn ông đã trả lời lại, đầu tiên là một hàng icon với đôi mắt hình trái tim, sau đó là icon với khuôn mặt có hai mắt tỏa sáng.

“LUO: Em biết không, vì đêm nay mà tôi đã nhịn suốt một tuần liền (trái tim tan vỡ).”

Nhịn cái gì thì anh ta không nói, Cốc Âm Kỳ cũng có thể tự hiểu được.

“LUO: Bây giờ tôi kết thúc công việc, sau đó sẽ lập tức trở về khách sạn đón em, mong chờ mong chờ được gặp mặt quá (hoa tươi).”

Những lời nói dối Cốc Âm Kỳ vẫn như cũ hạ bút thành văn: “À à tôi cũng thế, anh cứ làm việc cho xong đi (hì hì).”