Chương 09

Không khí trong quán bar hỗn tạp đầy mùi, nhưng Hàn Triết lại ngửi thấy rõ hương thơm cam quýt quanh quẩn đâu đây.

Tối qua vào đêm Giáng sinh khi cô đứng cạnh anh, cũng là mùi hương này.

“Anh không cần quay đầu lại, chỉ cần nghe tôi nói là được.”

Cốc Âm Kỳ thừa dịp bọn Trương Minh không chú ý, lặng lẽ đi đến sau lưng của người đàn ông.

Cô vẫn đi đôi bốt của ngày hôm qua, cao năm phân, nhưng hiện tại cô vẫn phải kiễng chân lên mới có thể ghé sát vào tai anh khi nói chuyện với một người đàn ông đang đứng thẳng lưng:

“Vừa rồi không phải bạn anh động tay động chân trước đâu, là tên đầu đinh kia trượt chân, xong đυ.ng phải cùi chỏ của tên đồng bọn. Thế nên chuyện tên đó gãy răng chảy máu mũi không hề liên quan gì đến bạn của anh…”

Trọng tâm của Cốc Âm Kỳ đột nhiên trở nên không ổn định, cô lảo đảo nhào về trước một bước, vô thức túm chặt cánh tay phải của người đàn ông.

Chóp mũi cũng đập thẳng vào cơ lưng rắn chắc của anh.

Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể anh.

“Thêm nữa, cũng không cần phải điều tra phiền phức như vậy, nhân viên bên bộ phận ánh sáng của quán bar này luôn gắn camera phát sóng trực tiếp…”

Đơn giản là Cốc Âm Kỳ thấy hơi mỏi nên không nhón chân nữa, gót chân rơi xuống đất, nhưng vẫn đứng sát lưng anh mà nói tiếp: “Máy camera của hắn là quay từ trên xuống dưới, tôi nhớ là có thể nhìn rõ cả hàng ghế V01 và V02, tụi anh có thể tìm người đã thay hắn phát trực tiếp đoạn video quay hắn của hôm nay.”

Giọng nói của cô như thể dây bìm bìm leo dọc theo sống lưng của Hàn Triết từ dưới lên trên, một nụ hoa nho nhỏ cứ thế từ từ nở rộ sau gáy anh.

Xung quanh rõ ràng ồn ào như vậy, nhưng từng câu từng chữ mà cô nói ra Hàn Triết lại có thể nghe rõ mồn một.

Anh rút tay trái từ túi quần ra, rồi vỗ nhẹ hai cái lên bàn tay của Cốc Âm Kỳ đang bám vào tay mình, trầm giọng đáp: “Được rồi, tôi đã hiểu.”

Trái tim vốn đang lơ lửng trên không trung như khinh khí cầu bỗng chốc rơi xuống đất.

Cốc Âm Kỳ chớp chớp mắt, buông anh ra, nói: “Vậy tôi đưa bạn tôi đi trước, tạm biệt.”

Lần này, cô có cơ hội nói lời tạm biệt với “ông cụ non” này, sau đó lén lút đưa Nguyên Li rời khỏi.

Nếu Nguyên Li còn tiếp tục nán lại nơi này, không chừng đêm nay có thể trở thành nơi trút giận cho kẻ khác mất.

Lòng bàn chân của Nguyên Li có chút ẩm ướt, nếu bước hơi nhanh thì đôi cao gót sẽ rất dễ bị rơi ra, Cốc Âm Kỳ đỡ chặt lấy cô ấy, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đi chậm thôi, đừng để chân bị vướng.”

“Chị không sao, bảo bối, chị không sao đâu.” Nguyên Li không ngừng lặp đi lặp lại.

Cốc Âm Kỳ cũng kiên nhẫn đáp lại nhiều lần: “Vâng em biết, không sao là tốt rồi.”

Vừa bước ra khỏi cửa quán bar, Nguyên Li ngẩng đầu ưỡn ngực, Cốc Âm Kỳ bảo muốn đưa cô ấy về, Nguyên Li lắc đầu nói không cần.

“Bây giờ vẫn còn sớm, chị cũng uống không nhiều lắm, tự chị trở về là được.” Nguyên Li đi tới bên đường, nơi đó không ít xe taxi đang xếp hàng chờ khách.

“Được rồi, lúc nào về đến nhà chị nhắn qua WeChat báo em một tiếng nhé.” Cốc Âm Kỳ đưa cô ấy lên xe, sau khi đóng cửa xe thì đi vòng ra phía đuôi xe, vừa cầm điện thoại chụp lại biển số xe vừa nói với cô ấy: “Chị về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon nhé, lần khác chị em mình gặp sau.”

Mỗi người đều có cách tự chữa lành vết thương của riêng mình, Cốc Âm Kỳ không nhất thiết phải đi theo cô ấy vào lúc này.

Nguyên Li cười nhẹ: “Cảm ơn em nha.”

Khi chiếc taxi chở Nguyên Li rời đi, Cốc Âm Kỳ mới xoay người ngồi vào một chiếc taxi khác.

Nơi này không nên ở lâu, tránh lại gặp phải đám người Trương Minh kia.

Cô nói với tài xế tên của một chung cư, đồng thời gửi tên công ty taxi, số thẻ của tài xế và biển số xe vào một nhóm hỗ trợ lúc cần.

Nhóm này do cô mở, ban đầu chỉ có vài thành viên bên ngoài quen biết với cô, dần dần có nhiều người tham gia hơn, hiện tại đã có hơn 50 người.

Cứ đêm đến là thời điểm nhóm WeChat hoạt động sôi nổi nhất, mọi người có thể phàn nàn về ‘người đưa đón’ hôm nay của mình hoặc khen anh tài xế kia đẹp trai ra sao, ai đi xe một mình thì gửi biển số xe vào nhóm, về đến nhà thì báo tin bình an.

Ngoài ra, nếu cô gái nào cảm thấy người nọ có vấn đề, cũng có thể nhanh chóng gửi thông tin vào nhóm nhờ giúp đỡ.

Làm cái nghề này rủi ro tương đối cao, “nguy hiểm” còn tùy từng cấp độ. Hầu hết các người bạn mà cô quen bên ngoài đều chỉ ra rằng chỉ nên đi cùng với những anh tài xế quen mặt, người mới thì phải thông qua “người đại diện” hoặc anh tài xế quen mặt bảo đảm thì mới dám đi cùng.

Dù muốn kiếm tiền, nhưng mạng sống vẫn trên hết.

Ngay khi cô gửi biển số xe vào nhóm, lập tức có thành viên trêu chọc: “77 tối nay một mình bạn về nhà hả? Không sợ giá đắt sao?”

Cốc Âm Kỳ nhớ lại cái “móng heo” của gã đàn ông kia, lại phát hiện cô còn không nhớ rõ mặt mũi đối phương, bĩu môi trả lời tin nhắn: “Lúc đầu là có, nhưng giá cũng không cao lắm, nên đồng ý luôn (mỉm cười).”

“Ha ha, làm sao có thể so với người đàn ông đêm qua của bạn được?’ Đối phương lại hỏi.

“Wow, vốn dĩ là một trời một vực mà.”

Cốc Âm Kỳ gần như không cần suy nghĩ mà đã nhanh tay nhập tin nhắn và bấm gửi.

Đêm Giáng Sinh hôm qua, cô cùng ‘ông cụ non’ bắt taxi đi khách sạn, người đàn ông mở cửa ghế sau cho cô, sau khi cô lên xe thì anh đã vòng lên phía trước ngồi vào ghế phụ, không ngồi ghế sau với cô.

Sau khi ngồi vào xe người đàn ông thắt dây an toàn, giây tiếp theo anh quay đầu lại nhắc cô cũng thắt dây an toàn vào.

Tên tài xế cũng bị anh chọc cười thích thú, nói không sao đâu, ghế sau không thắt dây an toàn cũng không vấn đề gì.

Người đàn ông có hơi say, đôi mắt đen láy mơ hồ như sương mù, lắc đầu lẩm bẩm gì đó, vấn đề không phải sợ bị bắt hay không mà là vì an toàn của hành khách.

Vì thế Cốc Âm Kỳ ngoan ngoãn đeo dây an toàn vào.

Chi tiết nhỏ nhặt này Cốc Âm Kỳ không quên, hiển nhiên mắt mũi miệng của người đàn ông cô cũng nhớ rõ vô cùng.

Anh không phải là kiểu người có vẻ ngoài khiến người khác phải thốt lên “đẹp trai quá” ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng rất ưa nhìn.

Mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, đôi lông mày đen rậm, mắt một mí, khóe mắt hơi xệ xuống, thoạt nhìn trông có vẻ ngây thơ, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy có chút ảm đạm.

Cốc Âm Kỳ cảm thấy góc nghiêng của anh khá điển trai, đường cong dứt khoát nhưng mềm mại, khóe miệng luôn mím lại, rất ít khi cười, nhưng vị trí hầu kết lại đặc biệt gợi cảm.

Đêm nay người đàn ông kia không hề say, cả người trông càng đứng đắn hơn, thậm chí lúc đó còn đòi báo cảnh sát đến quán bar, tuy sau đó không hề báo nhưng cũng khiến Cốc Âm Kỳ nhất định phải kỹ anh.

Cũng không biết là anh cố ý, hay là hành động theo bản năng nữa.

Những chị em gái khác giống với Cốc Âm Kỳ cũng đang tám chuyện trong nhóm, quán bar “Disco” nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, drama lớn hay nhỏ gì cũng sẽ sớm lan truyền ra bên ngoài, quả nhiên đã có người nhắc tới chuyện vị tiên sinh “BOSS” của quán bar Thượng Hải đêm nay đến quán bar “Galaxy”, còn xảy ra xung đột đánh nhau ở đó.

Chuyện đánh nhau trong quán bar không có gì quá ngạc nhiên, nhưng một số người vẫn thích trêu chọc nói, quán bar “Galaxy” tại sao không treo tấm biển ghi “Cấm vào chửi mắng thô tục” ở cửa.

Cốc Âm Kỳ nhìn mọi người tám chuyện trong nhóm, sau đó dạo qua nhóm của quán bar khác một chút, không thấy video của Nguyên Li bị phát tán, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ban đêm trên đường vắng tanh, chưa đầy mười phút xe taxi đã đến nơi, Cốc Âm Kỳ mở Alipay ra quét mã thanh toán cho tài xế. Sau khi xuống xe cũng không vào thẳng chung cư mà là rẽ vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện đang phát ra ánh đèn vàng nhạt ấm áp.

Chỗ quầy thu ngân có một nữ nhân viên đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy cửa tự động kêu “Leng keng” một tiếng, đột nhiên như phản xạ đứng bật dậy đón khách: “Hoan nghênh quý khách…”

Cốc Âm Kỳ cười cười nhìn cô ấy: “Ngại quá, đánh thức cô rồi.”

Người phụ nữ trung niên thấy là khách quen, miệng cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi: “Đâu có đâu. Có điều đêm nay buôn bán cũng khá, lẩu Oden và Bento đều bán hết sạch.”

“Không sao ạ, cháu ăn cái này là được rồi.” Cốc Âm Kỳ mở tủ lạnh lấy ra một chiếc sandwich, đi đến quầy thu ngân đưa cho người phụ nữ: “Phiền cô làm nóng hộ cháu với ạ.”

“Không thành vấn đề.”

Cốc Âm Kỳ click mở ra mã thanh toán để người phụ nữ quét, sau một tiếng “Tích” cô chuẩn bị đóng Alipay.

Lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì đó.

Cô ấn chọn “Lịch sử”, nội dung hóa đơn “Đã nhận chuyển khoản từ người gửi: Triết” đập vào mắt cô.

Vừa rồi ở quán bar bạn anh đã lớn tiếng hô tên anh, nhưng Cốc Âm Kỳ lại không nghe rõ lắm, chỉ nghe được một chữ “Hàn”.

Chiếc sandwich rất nhanh đã ấm lên, cầm trong tay còn hơi nóng.

Cốc Âm Kỳ nói lời tạm biệt với nhân viên cửa hàng, túi xách kẹp dưới nách, hai tay cầm sandwich, vừa ăn vừa đi về phía chung cư cách đó không xa.

“Hàn Triết…”

Cô lẩm bẩm tên của anh trong miệng, tinh tế nhai nuốt.