Chương 08

Hai mươi phút trước.

Các cô gái trên hàng ghế bên này đều bị thu hút sang bên cách vách, đầu tiên là hai cô gái kia, sau đó đến Nguyên Li.

Sắc mắt của hai người đàn ông mà lúc đầu được hai cô gái này phục vụ có chút khó coi, Trương Minh cũng thấy không thoải mái lắm.

Cái gì cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, ngay cả quán bar trong tối nay cũng thế, xem ra những chai Ace of Spades Dragon tám vạn tám của Trương Minh không thể không mở rồi.

Nếu muốn chơi, vậy chơi lớn luôn.

Trương Minh bảo nhân viên phục vụ mang đến một hộp vuông acrylic trong suốt, rồi kêu Nguyên Li tháo giày cao gót ra.

Nguyên Li biết hắn muốn làm gì.

Cô vốn chán ghét kiểu này rồi, vừa thấp hèn vô cùng còn dễ khiến người khác chú ý. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, video cô ngâm chân trong rượu sâm panh từ mọi góc độ đều bị phát tán khắp các nhóm trên WeChat của nhiều quán bar khác nhau.

Hai năm trước thì bao nuôi cô, để cô nổi tiếng được sống trong nhung lụa giàu sang, lúc này thì lại bắt cô phải làm loại chuyện này, trong lòng cô ngàn vạn lần không muốn chút nào.

Chỉ là cô cũng không trực tiếp từ chối Trương Minh, cười hỏi hắn có thể dùng chai Hắc Đào A để rửa tay hay không.

Ánh mắt Trương Minh đột nhiên trở nên hung tợn, ra sức nhéo eo cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại: “Cô rửa chân bằng tám mươi tám vạn còn ngại mất mặt? Được bao nuôi hai năm, cô thật sự cho rằng mình ‘chim sẻ biến thành phượng hoàng’ sao?”

Giọng của người đàn ông không cố ý hạ thấp, nên Cốc Âm Kỳ cũng nghe thấy.

Cô chủ động đưa ra đề nghị: “Anh Minh, hay là để em làm cho.”

Nhưng Trương Minh lại quyết tâm chỉ tên điểm mặt muốn Nguyên Li làm chuyện này.

Lúc bấy giờ Nguyên Li đã hiểu tất cả.

Trước đây khi ở quán bar, Nguyên Li đã nhiều lần từ chối khéo Trương Minh vì muốn phục vụ những vị khách quan trọng hơn, có lẽ hắn muốn nhân cơ hội này hạ thấp lòng kiêu hãnh của cô.

Cô nháy mắt với Cốc Âm Kỳ, ý cười nơi khóe miệng chưa hề giảm bớt, lần này cô thoải mái cởi đôi giày cao gót màu đỏ ra, duỗi thẳng mu bàn chân rồi đặt vào hộp.

Những chai sâm panh đắt tiền lần lượt được rót vào trong chiếc hộp trong suốt, khóe miệng cong lên của Nguyên Li cứng đờ, vẫn luôn cúi đầu, để mái tóc che đi khuôn mặt mình.

Bằng cách này, cô sẽ không dễ bị nhận ra trong video.

Cốc Âm Kỳ thật sự không thể hiểu nổi tại sao đàn ông hay phụ nữ lại có thể phấn khích vì hành động này như vậy.

Cô không thể đứng dậy vỗ tay và reo hò như những người xem khác, vẫn luôn cúi đầu và lặng lẽ nhìn vào đôi chân đang chìm trong màu rượu vàng nhạt.

Tối nay, khi Nguyên Li hỏi cô có thể đến không, còn khen ngợi về Trương Minh với cô rằng người này tuy anh ta giàu có một chút nhưng tính tình cũng không tệ lắm, mỗi lúc đến đây chưa từng làm khó dễ với cô ấy. Sau khi cô ấy khôi phục ‘thân phận tự do’, Trương Minh cũng là người đầu tiên liên lạc với cô ấy…

Tiếng nhạc vẫn chói tai như cũ, nhưng chỉ trong vài phút, Cốc Âm Kỳ dường như không nghe thấy gì cả.

Có tiếng nước biển truyền vào tai cô, ùng ục ùng ục.

Tiếng ồn ào không liên quan gì đến cô, và kỳ quá là dù nó không liên quan gì đến cô, nhưng trong đầu Cốc Âm Kỳ chỉ lấp đầy một suy nghĩ, Nguyên Li sắp chết đuối, cô cần phải cứu cô ấy trước.

Ngay khi Cốc Âm Kỳ đứng dậy muốn bất chấp tất cả để kéo Nguyên Li ra, thì chợt có một giọng nói bất cần đời truyền đến từ hàng ghế bên cạnh:

“Đã năm 2020 rồi, sao còn chơi kiểu rửa chân bằng rượu Hắc Đào A hả? Có người nguyên thủy xuyên không đến đây à?”

Ảo diệu hơn là khi những lời này phát ra, DJ đột nhiên dừng chơi nhạc, trong không khí chỉ còn lại nhịp trống nhẹ nhàng.

Trương Minh đã uống vào không ít rượu Whisky cùng câu hỏi cà khịa như thế, đầu óc nóng lên không ngừng.

Hắn lắc mạnh chai sâm panh rồi đột nhiên mở nắp, nút chai bay thẳng chạm vào thành ghế dài V01 cách vách vang lên “Pa” một tiếng, rượu lập tức bắn tung tóe.

Khung cảnh cũng trở nên hỗn loạn và nhớp nháp như bọt rượu trào ra từ miệng chai.

Cô gái bị sâm panh bắn đầy người hét lên, tức giận chửi thề một tiếng rồi chạy loạn xạ, người đàn ông có vết bớt trên mặt bên hàng ghế cách vách cũng là người nóng nảy, trực tiếp nhảy đến to tiếng với Trương Minh: “Đừng tưởng rằng mở vài chai Ace of Spades Dragon là có thể dằn mặt mấy em gái ở đây, nếu chơi không nổi thì trở về quán bar chọn mấy anh ‘công’ đấy.”

A Khanh cùng mấy tên khác hất cằm la mắng và xô đẩy anh ta, Trương Minh một phát đẩy Nguyên Li đến trên sô pha, thẳng tay nâng hộp sâm panh kia lên, hất vào người đàn ông kia.

Cốc Âm Kỳ lợi dụng lúc hỗn loạn đã dìu Nguyên Li đến một cái sô pha khác cách xa chỗ phân tranh, lấy khăn giấy lau khô qua loa đôi chân đang ướt đẫm, rồi mang giày cao gót giúp cô ấy.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, hơi ngửa đầu, cầm khăn giấy sạch sẽ nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp của Nguyên Li dặm dặm vài cái.

Bao gồm hơi nước vương trên khóe mắt, không biết là do sâm panh bắn trúng hay do cái khác.

Cô muốn đưa Nguyên Li rời đi, nhưng lúc này, ngoài Trương Minh đang đỏ cổ mà chỉ huy, bốn người đàn ông khác đã lao vào đánh nhau.

Nói đúng hơn là người đàn ông có vết bớt kia đang bị A Khánh cùng hai tên đồng bọn đè ra đấm trên sô pha.

Rất nhanh một nhân viên bảo vệ đã chạy đến để ngăn cuộc ẩu đả này lại, nhưng A Kháng đã đứng dậy và đẩy người bảo vệ ra bằng một lực cực mạnh.

Thời điểm hắn muốn quay lại sô pha đánh tiếp thì giẫm phải ly rượu trên mặt đất và trượt chân, ngược lại bị chính đồng bọn của mình dùng cùi chỏ đánh mạnh về phía này, tiếp đó bê bết máu.

Cốc Âm Kỳ che chở Nguyên Li ở sau lưng, ghi nhớ hết thảy các chi tiết sự việc ở trong đầu, vẫn luôn đợi cái anh trai “cụ non” kia trở về.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, nhưng ngay sau đó Hàn Triết đã nhìn sang chỗ khác.

“Được rồi, dừng lại.”

Hàn Triết trực tiếp cắt ngang lời nói đầy phẫn nộ của tên đại ca kia, hai tay đút túi quần, giọng nói to rõ vang dội như chuông: “Chuyện này có được giải quyết êm gọn hay không cũng không phải một mình anh có thể định đoạt, nếu bạn của anh bị thương, vậy dứt khoát báo cảnh sát thôi.”

Nói rồi, anh lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, nghiêm mặt tiếp tục nói: “Việc mất hai cái răng coi như bị thương nhẹ, nếu thật sự do bạn tôi gây ra, tôi đảm bảo với anh, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận được hình phạt thích đáng, anh muốn bồi thường bao nhiêu cũng được.”

“Hàn Triết!!!” Tất Vi Phong rống lên đầy hoài nghi.

“Cậu câm miệng.” Hàn Triết liếc ánh mắt sắc như dao găm, Tất Vi Phong khịt mũi một tiếng, nhưng không mở miệng nữa.

Thái độ nghiêm túc tìm kiếm sự thật của người đàn ông này giống như một chậu nước đá, trực tiếp làm hủy diệt bớt sự kiêu ngạo của Trương Minh và đồng bọn của hắn ta.

Có thằng đéo nào lại la hét đòi báo cảnh sát đến giải quyết chuyện ở quán bar? Cũng quá ngu người rồi!

Trương Minh đứng sừng sững, mắt thấy đối phương đã ấn đến con số thứ ba, hắn nhanh miệng gọi người đàn ông đó lại: “Cũng… cũng không nghiêm trọng đến mức phải báo cảnh sát đúng không?!”

Vị quản lý bên cạnh cũng vội vàng giơ tay che lại màn hình điện thoại của Hàn Triết: “Ông chủ, ông chủ, ngài nhìn xem…Hôm nay lễ Giáng Sinh, khách khứa nhiều như vậy, đừng để mọi người ở đây mất vui, đúng không ạ?”

Nhưng Hàn Triết vẫn kiên trì.

Vị quản lý lại nhanh chân xoay người sang cầu cạnh Tất Vi Phong: “Ông chủ Tất, ngài đại nhân đại lượng, giúp tôi khuyên nhủ bạn của ngài tạm thời đừng báo cảnh sát được không?”

Tất Vi Phong nhận lấy chiếc khăn do nhân viên bảo vệ đưa cho và bắt đầu lau mái tóc ướt sũng của mình, nói bằng giọng lười biếng: “Người anh em này của tôi cố chấp lắm, ai khuyên cũng không được, trâu kéo về cũng không chịu quay đầu. Báo đi, báo đi, nam bên trái, nữ bên phải, lấy CMND ra hết đi, sau đó xem camera theo dõi, lấy khẩu cung của nhân chứng, trong quán này nhiều người như vậy, ít nhất cũng sẽ có một đôi mắt nhìn thấy tất cả sự việc diễn ra nhỉ?”

Tóc mái một lần nữa xõa tung xuống trán, những sợi tóc đung đưa, Tất Vi Phong liếc nhìn hai người phụ nữ vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối đang đứng ở góc sô pha.

Vị quản lý cùng người tiếp thị lại đi khuyên bốn gã đàn ông ở hàng ghế V02, ông chủ nhỏ của “Galaxy” cũng lại đây, không ngừng nói những điều tốt đẹp nhằm xoa dịu đôi bên.

Ông chủ nhỏ đương nhiên biết Tất Vi Phong là ai, nhưng vị khách V02 cũng được xem như khách quen ở đây, không thể đắc tội cả hai, chỉ hi vọng đôi bên mỗi bên lùi một bước, làm hòa là tốt rồi.

Hiện giờ Tất Vi Phong đã bình tĩnh trở lại, bốn gã đàn ông bên cạnh cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa, Hàn Triết tránh sang một bên nghe bọn hắn thương lượng.

Hai tay vẫn như cũ đút trong túi quần, bỗng nhiên, tay áo như bị ai đó từ phía sau nhẹ nhàng kéo lấy.