Chương 04

Ngọn lửa bùng lên liếʍ qua đáy nồi, nước cháo vịt bốc hơi nghi ngút làm mơ hồ tầm mắt.

Cốc Âm Kỳ cầm thìa khuấy đảo từng vòng, túi áo khoác đột nhiên rung lên.

Nhà môi giới A Siêu gửi tin nhắn tới.

Nội dung tin nhắn là thông tin chi tiết và cụ thể về vé máy bay đến Thượng Hải dịp tết Nguyên Đán, còn phương thức liên hệ với khách hàng thì khi đáp máy bay A Siêu mới có thể gửi cho cô.

A Siêu còn đặt vé hạng thương gia cho cô.

Tất nhiên, bánh ít trao đi bánh quy trao lại, vé máy bay đắt đỏ chắc chắn A Siêu đã tính luôn trong phần của cô, nhưng thật ra Cốc Âm Kỳ ước gì A Siêu chỉ cần đặt vé khoang phổ thông cho cô là được rồi, tiền thừa còn lại có thể bằng non nửa tháng tiền cơm rồi.

Tuy nhiên, đây cũng là một loại kịch bản, để mấy cô gái chụp vài bức ảnh cao sang, sau đó A Siêu sẽ cầm mấy tấm “ảnh mẫu” đó đi quảng cáo tuyên truyền, làm như vậy có thể thuận tiện đề cao giá trị con người của các cô gái, khiến khách hàng cảm thấy ‘mặt hàng’ trong tay họ không phải là một thứ gì đó tôm hôi cá thối.

Cốc Âm Kỳ trả lời lại vỏn vẹn hai từ “Đã biết”, cất điện thoại, rồi tiếp tục khuấy cháo.

***

Cô đợi bà ngoại của mình ăn cháo xong rồi mới đi, còn thuận tay mang theo hộp đồ ăn dùng một lần cùng túi rác của bà xuống lầu để vứt.

Bên trong áo gió màu nâu nhạt tối qua là chiếc váy nhỏ màu đỏ nhung lộ vai, trên chân là đôi bốt da bó gối quá cá tính lẫn gợi cảm, nếu mặc như này đến trường thì không hề ra dáng của sinh viên chút nào, không khéo còn trở thành đề tài bàn tán của người khác.

Vì thế, cô tranh thủ bắt taxi về chung cư, tắm qua một cái, rồi đổi một bộ quần áo sinh viên khác.

Quần jean cùng với áo hoodie rộng thùng thình mũ liền áo, mang một đôi giày thể thao năng động, lấy chiếc khăn quàng cổ và túi máy tính rồi nhanh chóng ra cửa.

Khóa của năm tư cũng chỉ còn lại mấy tiết học linh tinh, nhưng lại điểm danh vô cùng nghiêm khắc.

Khi Cốc Âm Kỳ ra khỏi thang máy đã nhìn thấy bóng lưng của vị giáo sư già phía xa xa, cô nhanh chân chạy hết tốc lực, lúc lướt qua bên người ông ấy còn thuận miệng hỏi thăm: “Chào thầy ạ, thầy cứ đi từ từ không cần gấp đâu ạ.”

Sau khi lao vào lớp học, cô chào hỏi với vài bạn học mình quen biết, thở hổn hển đi đến vị trí cuối cùng của hàng bên trái.

Nhưng vị trí đó đã bị người nọ độc chiếm.

Chàng thanh niên vai rộng chân dài đang nằm ngủ trên bàn, chiếc mũ liền áo màu đen được kéo cực kỳ thấp, che hết phần lớn khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Tư Tề.

Cốc Âm Kỳ thấy cậu ta ngủ say như thế nên cũng không lên tiếng chào hỏi.

Cảnh Tư Tề có một khoảng thời gian làm marketing trong “Space”, trong tay tích lũy một số khách hàng nhất định, ví như để chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh tối qua, từ sáng sớm cậu ta đã bận rộn đến mức lòng bàn chân bỏng rát như thiêu cháy.

Tối qua Cốc Âm Kỳ chỉ gật đầu với cậu ta một cái xem như chào hỏi. Thời điểm cô rời đi cùng khách hàng, còn thoàng nhìn thấy Cảnh Tư Tề đang rót rượu cho khách trong phòng bao thứ hai.

Có vẻ đêm qua cậu ta đã uống không ít rượu, mặc dù đã tắm xong, nhưng Cốc Âm Kỳ vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh cậu.

Sau khi vị giáo sư già bước vào lớp thì bắt đầu điểm danh, trước đó Cốc Âm Kỳ dùng tông giọng cao quãng tám để báo tên mình, chờ đến lúc giáo sư gọi đến tên Cảnh Tư Tề, cô đè giọng tránh ở sau máy tính, thay Cảnh Tư Tề hô lên “Có”.

Từ khía cạnh nào đó mà nói, cô và Cảnh Tư Tề có thể xem như “chiến hữu”, thỉnh thoảng cô bận việc ở nơi xa không có cách về lớp kịp, Cảnh Tư Tề sẽ tìm em gái quen biết khóa dưới đến giúp điểm danh giúp cô.

Thanh âm giảng bài của vị giáo sư già chậm rãi trầm thấp, hơn nửa lớp học đều mơ màng sắp ngủ đến nơi, Cốc Âm Kỳ ngáp một cái, dư vị của cuộc ân ái mạnh mẽ đêm qua lúc này lại trồi lên, đầu gối tròn mịn cùng đùi trong như vừa ăn phải chanh, vừa bủn rủn lại vô lực.

Cô dứt khoát đeo tai nghe vào, kéo cao mũ trùm đầu rồi nằm ghé xuống bàn.

Giấc mộng chôn vùi trong ấm áp dù ngắn ngủi nhưng vô cùng rõ ràng.

Cốc Âm Kỳ ngồi trên cỏ, ngắm nhìn chú ngựa gỗ chuyển động xoay tròn trong tiếng cười rộn rã phía nơi xa.

Trên đỉnh chùm đèn sáng rực là chiếc vòng ngọc trai được đeo trên cổ người phụ nữ đang đứng trong màn đêm, ngọc trai ố vàng, nhìn qua như thể nó là đồ giả rẻ tiền được mua ở một hàng vỉa hè nào đó.

Âm nhạc cũng thế, lúc to lúc nhỏ biến đổi không ngừng, tôi có một ngôi nhà, một ngôi nhà hạnh phúc.

Lớp sơn đen trắng trên thân chú ngựa gỗ bị tróc ra, để lộ một mảnh gỗ mục rữa bên trong, nhưng động cơ máy móc vẫn chuyển động lặp đi lặp lại, chú ngựa gỗ bị rung lắc dữ dội, dường như giây tiếp theo toàn bộ thế giới đều sẽ bị nó dập nát.

Cốc Âm Kỳ dù cách rất xa, nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng như mình đang ngồi trên chú ngựa gỗ không mắt mũi đó, chỉ để lại một gương mặt với cái miệng cười đen tối.

Cô lặng lẽ lùi ra xa, cho đến khi có người vỗ sau lưng mình.

Giấc mơ vừa quỷ dị lại quen thuộc bỗng biến mất, Cốc Âm Kỳ chậm rãi mở mắt ra, nhưng cũng không lập tức đứng dậy.

Cô cọ cọ mặt mình vào cánh tay, âm thầm lau đi nơi hốc mắt ẩm ướt vào trên tay áo hoodie.

“Dậy đi, sắp tan học rồi.” Sau lưng truyền đến tiếng thầm thì của ai đó.

Cổ vặn qua vặn lại, nửa khuôn mặt của Cốc Âm Kỳ vẫn còn chôn trong lớp áo hoodie ấm áp bởi ánh nắng chiếu vào, cằm áp xuống bả vai, thản nhiên nhìn Cảnh Tư Tề nháy mắt vài cái, ý bảo cô biết rồi.

Lớp lông mi cong dài phập phồng lên xuống lấp lánh ánh nước dưới ánh mặt trời, khóe mắt thiếu nữ đều nhuộm một màu hồng nhạt, giống như kẹo đường thủy tinh mà bao đứa trẻ thích ăn, viên kẹo màu hồng phấn.

Cảnh Tư Tề nhìn đến sững sờ mất vài giây, trong đầu nhất thời không có cách nào liên tưởng Cốc Âm Kỳ trước mắt với cái người ăn mặc giống như món quà Giáng Sinh đêm qua.

Cậu hơi nhìn sang hướng khác, mới tiếp tục nói:

“Ừ, vậy tớ đến Ngân Hà đây.” Ngân Hà ‘Galaxy’ cũng là một quán bar nổi tiếng khác.

Cốc Âm Kỳ thì không ngốc như vậy, cô không dễ dàng nói khơi khơi nơi ‘làm việc’ của mình với người khác.

“Vậy đêm nay cậu có đến Space nữa không? Đêm nay tôi phải làm cả đêm, hầy, mệt chết…”

Cảnh Tư Tề vẫn còn nằm ghé trên bàn, cánh tay duỗi thẳng, đầu ngón tay vừa vặn chạm vào đuôi tóc của Cốc Âm Kỳ, cong vυ"t xõa tung, cũng bị ánh mặt trời hun nóng biến thành màu mật đường.

Đầu ngón tay nhẹ hất một phát, từng sợi tóc bay lên rồi hạ xuống, cào đến yến hầu Cảnh Tư Tề ngưa ngứa một chút. Tối qua cổ họng bị thuốc lá cùng rượu ma sát đến khó chịu, bây giờ lại dường như được giảm bớt một ít.

Cốc Âm Kỳ không biết đây là lần ngáp thứ mấy trong ngày rồi, gật gật đầu rồi nói: “Cậu cố lên nhé, tranh thủ cuối năm kiếm thêm chút đỉnh…”

Cảnh Tư Tề không nhịn được mà cong khóe miệng: “Biết rồi, cậu cũng thế nhé.”