Chương 03

Trong phút chốc, dường như có một chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên một hai vòng tròn gợn sóng dần lan rộng.

Hàn Triết lại nhìn sang chỗ khác.

“À nhân tiện, anh trai, tôi có thể dùng toilet thêm lần nữa được không?” Cốc Âm Kỳ chỉ chỉ về phía cánh cửa làm bằng kính mờ: “Tôi dùng phòng đó là được rồi.”

Cô nhìn ra được người đàn ông trước mặt mình có chút cảnh giác sau khi tỉnh táo lại. Nếu đã như vậy, cô cũng không cần thiết phải vào một nơi kín đáo như phòng ngủ nữa.

Cốc Âm Kỳ từ trước đến nay luôn rõ ràng về thân phận của mình. Nếu cô đã chọn cách kiếm tiền nhanh chóng trong ngành công nghiệp này thì hiển nhiên sẽ không có tư cách gì để ăn món ăn mang danh ‘tôn nghiêm’ cả.

“Có thể, cô dùng đi.” Hàn Triết gật đầu.

Khi cô gái vào trong toilet, Hàn Triết mới nhớ ra mình vẫn còn mặc áo choàng tắm.

Thắt lưng áo choàng tắm buộc rất chặt, không hề lộ ra một chút cảnh xuân nào, đích thật là dáng vẻ của một ‘lão cán bộ’ quê mùa bảo thủ.

Dường như là để cảnh báo bản thân không được phạm sai lầm lần nào nữa.

Những chuyện lệch lạc, một lần là đủ.

Nghe thấy tiếng nước tí tách từ phòng toilet truyền ra, Hàn Triết mím môi đi vào phòng ngủ thay áo choàng tắm và mặc quần áo hôm qua vào.

Anh định đổi vé và bay về Thượng Hải vào chiều nay.

Về phần Lộ Thành, nếu không có việc cần thì anh sẽ không đặt chân đến đây thêm lần nào nữa.

Cốc Âm Kỳ lấy hộp mỹ phẩm trong túi xách ra, bên trong chỉ có phấn phủ và son dưỡng môi, còn lại là khăn ướt tẩy trang, bàn chải đánh răng dùng một lần, mỹ phẩm dưỡng da dạng dùng thử, cuối cùng là con dao quân đội Thụy Sĩ để tự vệ.

Và nửa hộp áo mưa.

Tối qua khi tắm xong, cô giúp anh chàng đó liếʍ “cậu em nhỏ” đến cương cứng, nó cứng đến mức lúc nắm trong lòng bàn tay mà khiến hai má cô nóng bừng.

Cô muốn đeo bao giúp anh trai đó, nhưng anh bảo rằng anh có mang theo bao của riêng mình, cô chỉ cần dùng của anh là được.

Dù có chút không phù hợp với trình tự tiếp khách của cô cho lắm nhưng cô vẫn đồng ý, cầm lấy chiếc áo mưa anh đưa cho, sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì thì tự mình đeo vào giúp anh.

Cốc Âm Kỳ phát hiện ra rằng khi cô nhớ lại cuộc ân ái đêm qua, cảm giác bụng nhỏ như có một con bướm đang vuốt que qua lại vậy.

Phản ứng cơ thể sẽ không gạt người, ngoại trừ việc thiếu màn dạo đầu và tư thế ít đa dạng ra, những cái khác đều khiến cô khá hài lòng.

Anh không cò kè mặc cả với cô, chỉ làm một lần nhưng lại thanh toán giá cả đêm, không có bất cứ sở thích quái gở nào, càng không bị xuất tinh tức thì hay bất lực, bề ngoài trông rất anh tuấn, dáng người vừa thấy liền biết là người có thói quen sinh hoạt vô cùng nghiêm khắc và quy củ.

Ngoài ra, âm thanh thở hổn hển của người đàn ông này lúc bắn ra cũng cực kỳ gợi cảm…

Cốc Âm Kỳ vỗ nhẹ tinh chất dưỡng da lên mặt, phát hiện mặt càng nóng thêm.

Cô mở nắp son dưỡng môi rồi thoa nhẹ một lớp son dưỡng mùi mật ong lên môi.

Nhìn trong gương cô không hề trang điểm, đôi mắt đầy vẻ buồn ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt càng khiến đôi môi đỏ đậm như máu.

Cốc Âm Kỳ mím môi, thầm nghĩ, vị khách này được phết, không hề nằng nặc đòi hôn cô.

Có điều, cho dù ấn tượng về vị khách này có tốt đến đến đâu, nhưng khi hỏi cô có bản báo cáo sức khỏe không, trong lòng Cốc Âm Kỳ đã cho anh một điểm trừ rõ rệt.

Hầy, thật đáng tiếc, điểm quá thấp.

Lúc bước ra khỏi toilet, phòng khách không một bóng người, cửa phòng ngủ đóng chặt, Cốc Âm Kỳ bước tới gõ cửa: “Anh trai à, tôi đi đây.”

Không có tiếng đáp lại, Cốc Âm Kỳ cũng không quan tâm, cô quay lưng bỏ đi.

Khi ra khỏi khách sạn, Cốc Âm Kỳ lại ngáp một cái, ánh mặt trời xuyên qua mái kính ở hiên chính cửa lớn khách sạn, ấm áp chiếu lên mi mắt của cô.

Dịch vụ gọi xe trực tuyến đã sớm đến, Cốc Âm Kỳ ngồi ở hàng ghế phía sau, xác nhận đuôi số điện thoại của cô với tài xế, đeo tai nghe lên, dựa vào cửa sổ xe rồi nhắm mắt lại.

Ba phút sau khi xe lăn bánh, Cốc Âm Kỳ mở mắt ra và nói với người lái xe: “Bác tài, cháu có thể đổi địa chỉ nơi đến được không ạ?”

“Được, cháu đi đâu?”

“Cho cháu đến nội thành phố cổ ạ, nhưng chỗ không có biển ấy ạ.”

“Cháu đổi lại địa chỉ trên app là được.”

Cốc Âm Kỳ thuê một căn chung cư riêng cách xa khuôn viên ở thành phố cổ, cô đã không sống trong ký túc xá từ khi lên năm 3, căn phòng cô thuê cho bà ngoại nằm trong một khu cộng đồng cách trường học hai ngã tư.

Đường trong khu đô thị cũ không có nhiều ngõ hẹp, nhưng lại thường xuyên bị tắc nghẽn. Khủy tay Cốc Âm Kỳ chống lên cửa kính, mắt khép hờ nhìn lên trời xanh mây trắng.

Bác tài xế dường như đang chửi thề vì bị kẹt xe, bên tai đang đeo tai nghe nên cô nghe không rõ lắm.

Chỉ là, trong tai nghe đang phát bài hát gì cô cũng không để ý lắm.

Đến cửa tiểu khu, Cốc Âm Kỳ không trực tiếp tiến vào, cô đi về trước một đoạn ngắn, rẽ vào quán cháo thịt vịt, kêu một bát cháo, rồi dặn kèm: “Thêm thịt, trứng, gan và cho cháu thêm một cái bánh quẩy ạ.”

Tối qua cô không ăn khuya, sáng nay cũng chưa cho gì vào mồm, khi cô đến đây bụng đã đói đến mức réo lên ầm ĩ. Quán cháo lâu đời lúc nào cũng đông nghịt người, cô ngược lại rất thản nhiên, xin ngồi ghép bàn cùng người khác.

Thịt vịt đã được tẩm ướp và nấu nhừ, cho vào miệng như tan ngay, cháo cũng được sôi lăn tăn cho đến khi dẻo ngọt thơm ngon, cắn thêm một miếng bánh quẩy, vang lên tiếng răng rắc dễ nghe.

Nhìn thời gian, Cốc Âm Kỳ gói thêm bốn phần nữa, không bỏ nội tạng, nhưng bỏ thêm chân, cánh cùng đùi vịt.

Bà ngoại cũng thích ăn.

Đứng ở ngoài cửa phòng trộm đã có thể nghe thấy tiếng mạt chược va chạm trong phòng, Cốc Âm Kỳ cúi đầu cười cười, cắm chìa khóa vào ổ.

Có một bàn mạt chược dài từ phòng ăn đến gần ban công, nơi có ánh nắng chiếu vào. Bốn người trong bàn ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa, một bà cụ với mái tóc bạch kim trong số đó ngạc nhiên hỏi: “Kỳ Kỳ hả? Sao lại về lúc này?”

“Tết Nguyên đán cháu sẽ đi chơi với mấy bạn cùng phòng vài ngày, lúc đó không thể ở bên bà được, thế nên tranh thủ hai hôm nay không có nhiều tiết nên cháu về thăm bà.”

Cốc Âm Kỳ lần lượt chào hỏi ba bà bác còn lại trong bàn mạt chược, lắc lắc túi nilon trong tay: “Bà ơi, cháu mua cháo vịt cho bà đây, cháu đi hâm nóng giúp bà nhé, đánh xong ván này là ăn được rồi ạ.”

Một bà dì mập mạp trong số đó vừa đánh ra một quân bài vừa giận dữ nói: “Kỳ Kỳ nhà bà hiếu thảo thật đấy! Chẳng bù cho thằng con nhà tôi, quanh năm suốt tháng chỉ có lúc Tết mới về thăm nhà một lần, ngày thường ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi lấy một lần!”

Bà Thẩm híp mắt cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp: “Đúng vậy, thân già tôi đây chỉ còn có mấy năm nữa, nhưng điều tự hào nhất chính là có được cô cháu gái Kỳ Kỳ này đấy!”

Bà sờ sờ vào quân bài Thất Vạn của dì béo kia rồi hét lên sung sướиɠ: “Ù rồi!”

Trong bếp, Cốc Âm Kỳ đổ cháo vịt vào nồi để chuẩn bị đun nóng, sau lưng là tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng, nhưng tất cả những chuyện này dường như chẳng liên quan gì đến cô.