Chương 20

Cô bắt đầu nghiêm túc làm bánh theo hướng dẫn của sách vở. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trên trán cô đã lấm bấm những giọt mồ hôi, bên má lại xuất hiện những vết bột trắng xóa do khi làm vô tình quẹt lên. Quân Phi chỉ đứng nhìn cũng đủ buồn cười nhưng lại phải cố kìm nén không chọc tức cô, nếu không hậu quả rõ là khó lường.

*bụp*

Sợi dây thun cột tóc đứt rồi nhưng tay cô lại đầy bột không thể cột lại. Cứ vậy cô loay hoay hất tóc bằng cơ thể cứ qua trái rồi qua phải.

Quân Phi thở dài bước ra phòng khách, tiến về phía tủ ti vi mà lấy vài ba cộng thun vào bếp. Anh đứng sau cô, luồn tay vào trong từng loạn tóc vén ra đằng sau. Lệ Giai có chút bất ngờ dự quay lại liền bị anh ngắt lời

-Đứng im!!

Cô đành đứng im để mặc anh cột tóc cho mình. Quân Phi vén từng loạn tóc một cột lại cho cô. Xong xuôi lại nhìn cô nhướn mày vào tô bột ra ý cho cô làm tiếp.

Lệ Giai khẽ cười chăm chú vào tô bột của mình, anh lại đứng nhìn cô. Chẳng biết vì gì mà khung cảnh bây giờ trở nên lãng mạng đến lạ, một chút nắng nhẹ rọi qua cửa kính cùng khung cảnh người con gái làm bánh và người con trai chăm chú nhìn từng cử chỉ một của người kia mà đâm ra có chút màu hồng nhẹ.

Qua thêm một tiếng cuối cùng chiếc bánh cũng ra lò. Quân Phi ái ngại nhìn chiếc bánh cháy đen, khét lòm còn cô lại rất tự hào mà vênh váo

-Anh thấy sao?

-Ha … chắc là ổn …

-Anh mau ăn thử đi!!

-Tôi … tôi ăn sao?

-Tất nhiên rồi.

Quân Phi cười một nụ cười gượng, tay sấn miếng bánh nhỏ mà anh tưởng tượng như đυ.ng phải một sinh mệnh khó bắt đi. Rồi miếng bánh cũng cho vào miệng, Quân Phi nhắm chặt mắt chạy vào nhà vệ sinh như đi trốn chủ nợ.

Lệ Giai nhìn anh nhíu mày, cô đưa ngón trỏ chọt chọt vào bánh cảm thán

-Không lẽ là không ngon?

Cô đưa muỗng sấn một miếng cho vào miệng lập tức đã nhã ra … vị ngọt lịm của đường cùng vị đắng ngắt do bánh cháy. Cô cũng chính là không thể diễn tả nổi hương vị này.

Cả hai mặt xanh tái nhìn nhau nhưng cô lại càng thêm quyết tâm làm cho được cái bánh để tặng cho Trương Vũ. Bịch bột thứ hai lại ra đi, lần này Quân Phi chỉ muốn bảo toàn tánh mạnh nên nhìn cô ra hiệu cô ăn trước. Lệ Giai chun môi

-Tôi đã cất công làm rồi thì anh phải nên thử trước!!

-Không thích, cô mau thử trước.

-Yaaa cả hai cùng thử, được chứ?

-Được.

Cả hai cùng nhau đếm nhịp, cùng nhau cho vào miệng

-Ọe, nó còn kinh hơn cả cái bánh kia nữa huhu

-Rốt cuộc cô cho bao nhiêu muối vào đây vậy hả?

-Tôi không biết đâu … ban nãy nó ngọt như vậy … tôi chỉ muốn cho muối vào dung hòa vị thôi mà … huhu …

Quân Phi nhếch môi quơ quơ tay trước mặt cô như muốn đầu hàng

-Thôi, thôi tôi xin … mua … mua … mua …

Lệ Giai chớp chớp mắt hít sâu nắm chặt tay nhìn anh mà hét lớn

-Không mua gì hết!!! Tôi sẽ làm đến khi nào thành công thì thôi!!!

-Ọe … ọe …

Quân Phi bị mùi tanh của bánh sộc lên mũi mà chạy như bay vào nhà vệ sinh. Lệ Giai lo lắng chạy theo vỗ vỗ lưng cho anh, không quên lấy cho anh một ly nước súc miệng. Đến khi anh đứng dậy cầm ly nước thì cô lại khẽ nói nhỏ

-Tiếp tục được không?

Quân Phi súc miệng hít sâu nhìn cô gái đang cúi gằm mặt bấu víu hai tay bên dưới kia mà chùn lòng đặt tay lên vai cô

-Cố lên, sẽ làm được thôi.

-Thật sao? Anh tin tôi?

-Ừm.

-Vậy mau ra ngoài tôi làm mẻ khác cho anh thử.

-Ọe … ọe …

Quân Phi như vậy lại chạy nhanh vào trong phòng đóng sập cửa lại khóa trái cửa khiến Lệ Giai tức giận hét lớn tên anh

-TRẠCH QUÂN PHI!!!

-ĐỪNG GỌI TÊN TÔI!!!

Một giọng lớn lại một giọng lớn vang lên. Lệ Giai cứ như vậy hết đập rồi đá vào cửa nhưng Quân Phi nhất định một mực không rời khỏi nơi ẩn ấp an toàn duy nhất trong căn nhà.