Chương 21

Tiếng lạch cạch đổ vỡ cứ vậy vang lên, Quân Phi trong phòng ôm lấy gối áp sát tai mình để không phải nghe những âm thanh đáng sợ kia. Nhưng rồi vẫn vậy tiếng xoang xoảng vẫn liên tục vang lên, cuối cùng chịu không được nữa mới đứng dậy tiến ra ngoài.

Dự quát mắng cô một trận nhưng lại thôi khi thấy đầu tóc cô đã rối xù, mặt đầy những vết bột và kem. Quay người lại vào phòng, anh bước ra ngoài với một chiếc khăn được tẩm ướt trên tay.

Tiến về phía cô, anh đưa tay quay người cô lại lai nhẹ đi những vết bột trên mặt

-Nhìn có giống đứa con nít lên ba hay không?

-Mặc xác tôi, anh không chịu giúp còn gì?

Quân Phi thở dài đưa tay vén tóc cô gọn gàng lại nhoẻn miệng

-Xong mẻ bánh này chưa?

-Anh chịu ăn sao mà hỏi?

-Dù gì cũng đang đói.

Lệ Giai phì cười gật đầu lấy bánh từ trong lò ra. Lần này bánh mang một màu áo vàng vừa chín tới. Quân Phi gật đầu cảm thán đưa ngón trỏ lên nhằm khen ngợi, cô như được mùa mà cười khì khì cùng anh.

Miếng bánh được cắt đẹp đẽ đặt lên đĩa cho Quân Phi. Anh không do dự mà cắn một miếng như không muốn phụ đi công sức của cô. Lệ Giai khẽ cười cùng đưa muỗng lên ăn với anh nhưng cả hai vừa bỏ vào miệng đã đưa ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương.

-Ọe … ọe …

-Tôi nhớ đã làm đúng công thức cơ mà … huhu …

-Ghê quá … mau bỏ đi …

-Híc … sao lại như vậy nhỉ? …

-Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Mau bỏ đi!

Thế là lại thêm một mẻ bánh nữa bị đổ đi. Cứ như vậy tình hình xuất bánh cứ làm ra rồi bỏ xảy liên tục. Cô chán nản nằm dài ra bàn than vãn

-Làm bánh còn khó hơn cả lên trời bắt sao nữa.

-Còn bịch bột cuối cùng, mau lên!!

-Bỏ đi mà … huhu …

-Nhanh lên, dù gì thì bịch bột này cũng đâu thể làm gì khác.

Cô uể oải nhìn anh, cuối cùng cũng bị anh xách ngược vào bếp. Sau vài tiếng loay hoay, mẻ bánh cũng được ra lò. Quân Phi đưa muỗng sấn một miếng cho vào miệng trước sự chán chường của Lệ Giai.

Thế nhưng anh lại bất ngờ há hốc miệng cảm thán nhìn cô

-Thành công rồi, thành công rồi!!

-Gì cơ?

-Này, mau ăn thử.

Anh đưa muỗng sấn cho cô một miếng lên trước mặt. Lệ Giao nghi ngờ nhướn người ra sau liền bị tay anh ở sau lưng đẩy mạnh lên ép cô ăn miếng bánh. Lệ Giai há nhẹ miệng ngậm lấy chiếc muỗng kia, vị bánh ngọt ngào beo béo lan tỏa cả khoan miệng khiến cô trợn tròn mắt. Bất giác đã nhảy cẩng lên ôm lấy anh trong niềm hạnh phúc.

Cả hai vui vẻ đến lúc cảm giác có gì đó không đúng mới tách nhau ra đầy ngượng ngùng. Quân Phi ái ngại vừa gãi đầu vừa chỉ đĩa bánh

-Ừm … thì … thành công rồi nha …

-Hì hì, cảm ơn anh.

-Ờ, vậy tôi về phòng trước!!

-Này này mau đứng lại!!

-Làm gì?

Anh quay người lại khó hiểu nhìn cô thì Lệ Giai lại khoanh tay trước ngực lắc nhẹ đầu qua bên chiếc bếp bừa bộn kia

-Đâu phải nói đi là đi?

-Cô tập làm cho bạn trai tương lai của cô, liên quan gì tới tôi?

-Nhưng nhiệm vụ dọn dẹp vẫn là của anh, bổn cô nương đi ngủ trước.

-Đồ con gái lười biếng!!

Cô chẳng mảy may đến anh cứ vậy bước về phòng mình. Quân Phi khóe môi giật giật quơ tay múa chân đi vài đường quyền thế là sạch bách. Anh đứng trước phòng cô gõ cửa khiến Lệ Giai chau mày

-Xong chưa mà làm phiền tôi?

-Tất nhiên.

Lệ Giai chạy ra ngoài nhìn căn bếp ngăn nắp sạch sẽ liền đưa tay che miệng cảm thán

-Nuôi một thần chết thật sự không uổng phí!!

-…