Chương 22

Quân Phi nghiêm túc ngồi trên sofa nhìn cô, Lệ Giai lại nghiêm túc ngồi ăn ổi nhìn tivi. Cuối cùng anh không chịu nổi nữa mới lên tiếng cắt ngang bầu khí im ắng này

-Cô còn không mau kiếm cho tôi một cô người yêu ngon lành?

-Ừa nhỉ, nói xem anh thích mẫu người như nào?

Quân Phi chép môi đưa tay chữ V đặt lên cằm khẽ xoa xoa suy nghĩ, đắn đo một chút liền nhếch mép

-Không cần quá xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành. Nhất là không được đanh đá như cô, không được nói nhiều như cô, không được hung dữ như cô!!

Mặt Lệ Giai bỗng chốc đen sầm lại, cô đưa tay ra sau lưng vớ lấy cái gối quăng thẳng vào người anh

-Anh còn dám nói, sau này anh chắc chắn phải cưới một con vợ đanh đá hơn tôi, nói nhiều hơn tôi và hung dữ hơn tôi!!

-Cô nhắm trên đời này còn có người mang những tài năng đó trội hơn cô sao?

-Anh … tự đi mà kiếm người yêu!!

Cô quăng thêm một cái gối vào người anh, giận lẫy tiến vào phòng. Quân Phi bật cười lắc lắc đầu tiến vào bếp mở tủ lạnh nhìn chiếc bánh vàng ươm kia rồi thở ra một chút.

Đặt chiếc bánh lên bàn, anh hít sâu nhìn chằm chằm nó rồi nhìn ra ngoài cửa kính

-Tình yêu là gì?

Anh vẫn chẳng biết bao giờ anh mớ có được tình yêu thật sự, hoặc ít nhất là biết mình đang yêu ai đó. Giống như cô vậy, biết được người mình thương để rõ ràng bày tỏ. Anh ngửa người ra sau nhắm mắt hít sâu một hơi. Cuối cùng lại ngồi dậy sấn từng miếng bánh cho lên miệng.

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm đánh răng rửa mặt tiến qua phòng anh gõ cửa. Quân Phi nhíu mày uể oải đứng dậy mở cửa phòng nhìn cô

-Chuyện gì?

-Đi thôi.

-Đi đâu?

-Đi tìm tình yêu đích thực cho anh!!

Quân Phi chỉ còn kịp đánh răng rửa mặt đã bị cô kéo đi. Trung tâm thành phố quả thật quá nhiều chỗ để đi, cô cứ vậy chạy nhong nhong kéo tay anh đi khắp nơi

-Này cô kia thế nào? Xinh xắn lại trắng trẻo, nhìn qua cũng không phải kiểu người nói nhiều lại mang nét hiền lành.

-…

Anh đưa mắt nhìn về phía ngón trỏ cô đang chỉ. Cô gái kia đúng là đến chín phần có nét hiền dịu trên mặt. Một cậu nhóc cạnh đó vô tình chạy va phải cô ta, một màn khẩu đấu xảy ra khiến cả anh và cô hoa mắt.

Lệ Giai xua xua tay khóc thét đến không tin vào con mắt nhìn người của mình

-Tốt gỗ hơn tốt nước sơn!!

Quân Phi bật cười nhìn cô mặt nhăn mày nhó. Cuối cùng cả hai chọn đại một quán cà phê rồi tiến vào, nhâm nhi ly trà vải cô nhìn anh rồi lại thở dài

-Nào mới giúp xong được cho anh nhỉ?

-Cô suy nghĩ nhiều vậy làm gì, không được thì thôi.

-Sao có thể chứ? Anh còn phải làm người chứ.

-Ừm.

Thời gian cứ vậy trôi qua, tuần mới lại bắt đầu. Cô thức dậy từ sớm hí hửng, tung tăng đánh răng, rửa mặt. Quân Phi cũng dậy từ sớm ngồi chễm chệ ở sofa xen tin tức. Nhìn cô cứ hết huýt sáo lại hát vu vơ mà nhíu mày

-Cô bị gì đấy?

-Hôm nay sinh nhật Trương Vũ đó haha … tôi sẽ tỏ tình cho anh coi.

-Ờ, vậy chúc cô thành công.

Anh quay lại với chiếc tivi màn hình siêu to của mình mặc cô bắt đầu loay hoay với các dụng cụ làm bánh trong bếp. Chỉ sau hai tiếng chiếc bánh nóng hổi thơm lừng đã cho ra lò, Lệ Giai còn tự tay làm kem trang trí chiếc bánh tình nhân thật đẹp.

Quân Phi bước vào bếp bĩu môi đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ một lượt quanh bếp

-Này, này mấy cái này chẳng liên quan tới tôi nhé, tự đi mà dọn.

-Anh có phép mà, dọn giúp đi!!

-Phép thì không cần năng lượng chắc, tôi không thể hao phí năng lượng của mình như vậy được. Tự dọn đi đồ con nít!!

-…

Cô hậm hực dằn dằn tay xuống bàn, mặt khó chịu nhìn anh

-Đồ keo kiệt, ế đến chết đi đồ thần chết xấu xa!!

-Vậy chúc cô hôm nay có thể mang người yêu về nhà.

-Còn phải nói.

-Nắm chắc phần trăm thất bại rồi!!

Lệ Giai trợn mắt liếc anh, nếu không vướng bận cái bánh kem thì chắc anh xác định nhừ đòn với cô.