Chương 24

Trở về nhà sau buổi hẹn hò lãng mạng, Lệ Giai cứ như đứa trẻ yêu đời hết cười lại hú hét. Quân Phi nhíu mày từ trong phòng bước ra nhìn cô

-Bị điên sao?

-Tôi tỏ tình thành công rồi đó~

-Còn không xem kế sách của ai?

Lệ Giai gật gù choàng tay qua vai Quân Phi vỗ vỗ đầy khách phí

-Đệ đệ yên tâm, tỷ tỷ có được tình yêu rồi sẽ không để đệ đệ cô đơn. Nhất định sẽ kiếm cho đệ đệ một tình yêu tuyệt nhất để đệ đệ thoát kiếp thần chết.

-…

Anh lắc đầu khinh bỉ quay trở lại phòng mình. Thân ảnh cũng dần mờ nhạt hòa vào với không gian. Anh tới bệnh viện nhìn thân thể mình qua cửa sổ kính, thân thể nằm đấy với những sợi dây truyền nước, truyền khí, máy nhịp tim khi nào cũng phải hoạt động chỉ sợ anh không qua khỏi.

Mẹ anh vẫn vậy, nằm cạnh giường con trai mình ngắm từng đường nét khuôn mặt anh. Ba anh lại đang hút thuốc ngoài hàng lang bệnh viện, anh hít sâu dự quay đi thì một thân ảnh chạy ngang qua anh. Đó là đứa em gái mà anh cưng chiều nhất, nhìn cả nhà chỉ vì mình mà lo lắng anh đúng là không cam lòng.

Linh hồn lại một lần nữa biến mất, không gian đêm tối mịt mù xuất hiện. Anh ngồi trên chiếc ghế hộp sò chậm rãi nhìn lão Diêm Vương

-Cái quái gì mà tình với yêu? Ông mau cho tôi về với gia đình không phải tốt hơn sao?

-Có tốt gì đâu?

Anh vò đầu bật dậy quát lớn với lão Diêm Vương

-Cái tình yêu chết tiệt gì đó? Kêu tôi kiếm nó còn khó hơn cả việc tôi từ thần chết biến thành thiên sứ đấy!

-Đó là chuyện của cậu, khi nào cậu có được nụ hôn của tình yêu tự khắc cậu được thoát kiếp thần chết.

-Kiếp con khỉ nhà ông, rõ ràng các ông bắt sai người lại còn gây khó dễ.

-Ai mượn cậu lao ra cứu đứa bé.

Anh cứng họng không đôi co thêm mà quay về hạ giới. Ngã người xuống giường anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời chị mới rạng 5 giờ nhưng Quân Phi lại không thể tiếp tục ngủ. Anh thức dậy theo thói quen sau khi đánh răng rửa mặt liền pha một ly cà phê nóng nhâm nhi.

Lệ Giai bước ra từ phòng mình, hôm nay cô đặc biệt khác lạ. Khoác lên mình bộ váy nhẹ nhàng khiến anh chau mày

-Đi đâu vậy?

-Đi làm chứ đi đâu.

-Đi làm? Sao hôm nay nhìn ngựa thế.

Lệ Giai nhoẻn môi liếc xéo anh không quan tâm đứng trước gương lớn chỉnh lại trang phục của mình. Ngắm nghía đủ mọi góc độ, khóe môi cô khẽ cong lên. Vớ tay lấy túi xách trên kệ quay đi không quên nhắc nhở anh

-Hôm nay anh tự ăn sáng nhé, tạm biệt!!

Nói xong đã mất dạng, Quân Phi chẳng quan tâm bước đến cạnh cửa sổ tiếp tục nhâm nhí ly cà phê của mình, vừa hay lại có thể ngắm nhìn bình minh.

Một lúc sau, anh nhìn thấy Lệ Giai cùng Trương Vũ khoác tay nhau ra khỏi chung cư. Anh phì cười nhúp nhẹ ly cà phê

-Ra là vì tình yêu, còn dám cho mình nhịn bữa sáng. Đúng là tình yêu mà …

Trách thân trách phận mãi cũng đâu làm được gì. Anh quay lại phòng lấy áo khoác dạ khoác lên người, quyết định xuống phố một chút.

Trời mùa đông đúng thật là rất lạnh, mây mù giăng kín trông khung cảnh đến mờ ảo. Anh cứ vậy vừa đi vừa nhìn trời, nhìn cảnh vật. Chẳng mấy chốc hai vai áo đã bám đầy bụi tuyết, anh lắc đầu phủi phủi tiếp tục bước đi.

Cô bên đây là cùng Trương Vũ ăn sáng với món mì cay. Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo này mà cùng người mình yêu với tô mì nóng hổi, cay nồng thì quả thật là rất tuyệt.

Cả hai chìm vào hai thế giới riêng, họ xem nhau là những người bạn. Nhân duyên liệu có dừng lại? Quân Phi liệu có thể quay trở lại làm người một lần nữa?