Chương 25

Trở về nhà đã là 7 giờ tối, Lệ Giai hai tay lỉnh kỉnh với những món đồ vừa mua ở siêu thị. Mới vui vẻ cười đùa với Trương Vũ đó thôi, cánh cửa chung cư vừa đóng lại cô đã nhăn mày quát lớn

-Này tên kia, anh còn không mau ra phụ tôi?

-Yaaa cô la gì cơ chứ?

Vừa nói anh vừa bước lại phía cô, vừa đưa các túi đồ qua tay anh cô đã đưa tay hâm dọa sẽ đấm anh vài cái. Quân Phi nhướn người ra sau khinh bỉ

-Người yêu cô mà biết cô hung dữ như này thì sao nhỉ?

-Tôi hung dữ với ai bao giờ?

Quân Phi nhướn vai hai tay hai túi đồ lớn bước vào bếp. Lệ Giai cũng bước theo sau, chọn lọc vài thứ cần thiết cho buổi tối. Cô khẽ gật gật rửa tay sạch sẽ chuẩn bị cắt thái.

Quân Phi đã nhắm túi táo từ nãy đến giờ, vừa đặt các túi đồ xuống đã nhanh nhảu đi rửa táo. Chẳng thèm gọt võ hay cắt miếng, cứ cầm cả quả cắn vài miếng mới là ngon. Lệ Giai nhìn anh nhếch môi

-Đúng là …

-Đúng là gì?

-Anh không có bồ, đúng là không sai vào đâu được.

-Cô tin tôi súc cô trói lại cống nạp cho lão Diêm Vương hay không?

-Tôi lại sợ anh quá đi.

Lời nói của Quân Phi một chút trọng lượng với cô cũng không có. Anh bất mãn đứng dựa người vào tủ lạnh ăn táo vẫn là im lặng tốt hơn việc đấu võ mồm với cô.

Buổi tối diễn ra yên bình đôi chút, cô ăn xong liền lôi anh xuống lòng thành phố. Cô rất thích tuyết nên vừa chạm chân trước sảnh chung cư đã vô cùng thích thú kéo lê đôi giày của mình tạo thành những đường dài trên nền tuyết trắng xóa.

Quân Phi chỉ khẽ cười bỏ tay vào túi áo khoác đi theo sau cô. Tuyết xuống cũng chẳng mấy ai ra đường, các phương tiện giao thông gần như là dừng hoạt động. Chỉ còn lòng người xô bồ thích đi dạo cùng những ly cà phê nóng.

Lệ Giai cứ vừa chạy lại vừa quay lại nở nụ cười tươi với anh. Quân Phi nhếch môi khiến cô càng vui hơn. Lệ Giai chạy một đoạn liền cúi người xuống, cô đưa tay hốt một đống tuyết rồi nặn thành hình tròn trong lòng bàn tay.

Quân Phi vừa bước lại đã dính trưởng ngay cục tuyết lớn. Anh đen mặt lại cúi người gom một ít tuyết khiến Lệ Giai vừa la vừa chạy lại vừa cười.

*bụp bụp bụp*

Cả hai chẳng ai chịu thua cứ chọi qua chọi lại rồi hớn hở chạy trốn đối phương. Lệ Giai vui vẻ nắm một cục tuyết lớn nhắm vào người anh nhưng vừa nhắm lại vừa đi thụt lùi do trên tay anh cũng đang có một nắm tuyết.

Người đi đường vẫn còn đó, cô lại đi thụt lùi. Chẳng biết một lực nào đó đã kéo cô về phía trước. Lúc bình tĩnh lại đã thấy mình ở trong vòng ngực của anh, Quân Phi lại hốt hoảng cúi người nhìn người trước mặt

-Xin lỗi, xém chút là đυ.ng phải ông rồi.

-À không sao, nhưng lần sau nhớ cẩn thận.

-Vâng.

Người đàn ông lạ bước đi, anh mới kéo cô ra khỏi lòng ngực mình. Nhìn chằm chằm vào cô với cặp mắt nghiêm túc

-Trên tay ông ta là ly cà phê nóng đấy, lỡ bị đổ trúng người thì sao?

Cô cụp mi xuống, hai tay bấu víu vào nhau có chút hối lỗi rồi lại ngẩng cao mặt lên nhìn chằm chằm ngược lại anh quát lớn

-Anh lớn tiếng gì chứ? Chẳng phải do anh chọi tuyết tôi sao?

Anh nhíu mày nhìn cô, cục tuyết trên tay thả xuống đất. Chẳng nói thêm gì, Quân Phi quay bước trở về chung cư mặc cô đứng đấy.

Lệ Giai bỗng chốc thấy mình có chút quá đáng nên lon ton chạy phía sau trở về chung cư.

Nhưng mà anh vừa về đã đóng sầm cửa phòng mình, cô bĩu môi ngồi xuống sofa. Đợi mãi cũng không thấy anh mở cửa vậy là quyết định bước lại gõ cửa phòng anh.

Gõ thì gõ chứ người con trai trong kia nhất định không chịu mở, cô bặm môi đưa tay quyết định đẩy cửa tự mở phòng anh.