Chương 4

Lệ Giai lắc đầu nhìn anh

-Bán cho anh rồi tôi ra cống ở sao? Anh nhiều tiền như vậy tự mua nơi khác mà sống.

-Tôi không sống nơi khác được.

-Tại sao?

-Đó là chuyện của tôi!!

Cô bĩu môi không trả lời, cuối cùng là rút thẻ ngân hàng của mình ra lần nữa

-Tôi không bán!!

-Tại sao cơ?

-Tôi có lý do của mình.

-Vậy nếu ở cùng thì sao? Chung cư chắc chắn không phải một phòng, tôi sẽ không bao giờ xâm phạm vào phòng cô.

-Anh bị điên sao? Nam nữ thọ thọ bất thân.

-3 tỷ mà vẫn có nhà ở. Tôi lại chẳng làm phiền tới cô, tự nhiên 3 tỷ rơi vào đầu cô không thích sao?

Lệ Giai đắn đo suy nghĩ một chút, anh nói không phải không có lý. Tự nhiên lại được cọc tiền 3 tỷ rơi xuống đầu, nói không thích là nói láo.

-Được, bữa ăn này anh trả.

-Không thành vấn đề.

Sau khi thanh toán xong xuôi, anh và cô trở về chung cư. Lệ Giai nhìn anh chớp chớp mắt

-Này anh không mang đồ tới đây sao?

-Mai mua.

-Vậy phòng anh bên kia, tự dọn dẹp đi đấy.

-Ừm.

Anh bước vào căn phòng vốn bị bỏ hoang. Cô lại ngồi say mê xem phim ở phòng khách. Quân Phi vừa bước vào đã muốn ho sụ vì bụi bặm, anh vẫy vẫy tay vài phát lập tức căn phòng đã sạch sẽ, mọi thứ theo trật tự xếp sắp gọn gàng đến từng mi li mét. Ngã người xuống giường anh vừa run chân vừa huýt sáo, trước mắt cũng xong được chỗ ở.

Lệ Giai ở ngoài phòng khách có chút thương người. Căn phòng lâu như vậy không người ở, bụi bặm lại rất nhiều. Cuối cùng quyết định đứng dậy phụ anh dọn dẹp.

*cạch*

Lệ Giai trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn anh. Quân Phi có chút chột dạ khẽ ho

-A. . .sao chỗ này còn bụi vậy. . .bụi quá đi mất. . .

Vừa nói anh vừa đưa tay giả bộ phủi phủi trên chiếc nệm trắng. Lệ Giai khó hiểu bước lại quẹt tay lên chiếc nệm

-Không có bụi.

-Hả. . .à. . .tại lúc trước tôi làm lao công nên dọn dẹp có chút nhanh.

-Căn phòng bừa bộn như vậy chỉ trong 5 phút là đã sạch sẽ ngay sao?

-Thì do quen tay thôi.

Lệ Giai nhướn vai gật đầu. Cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều đâu nên đành bước ra ngoài. Lúc này Trạch Quân Phi mới có thể nhẹ nhõm thở ra.

Lệ Giai tiếp tục với công việc ăn snack và xem tivi. Quân Phi cũng nhanh chóng ra ngoài ngồi xuống sofa

-Căn chung cư này rộng thật đấy.

-Ò.

*lạch cạch, lạch cạch*

Lệ Giai trợn tròn mắt thảy bịch snack qua cho anh rồi đứng dậy lau lau khóe miệng, chải gọn mái tóc chạy ra ngoài. Cô đưa tay mở cánh cửa chung cư nhìn qua căn chung cư kế bên khẽ cười, còn đưa tay vẫy vẫy với vẻ mặt mèo con

-Anh về rồi sao?

-Ủa Lệ Giai, em chưa ngủ đi.

-À em đang xem tivi, đang tính vứt rác thì lại gặp anh. Tình cờ thật. . .hihi. . .

-Vậy sao? Thế em ăn gì chưa, ghé qua nhà anh. Hôm nay có mua chút đồ ở siêu thị.

-Aaa dạ chưa, nhưng như vậy thì rất phiền.

-Không sao, qua đây.

-Vậy cũng được ạ?

-Được mà.

Cô bẽn lẽn gật đầu, đợi khi người con trai kia bước vào nhà cô mới đóng cửa lại. Đặt tay lên tim mà cười khì khì nhưng lại nhận được sự khinh bỉ từ người đối diện

-Cô ăn rồi cơ mà.

-Kệ tui, anh mà nói lung tung tôi đập chết anh. Mà còn nữa, nếu anh ấy hỏi anh là ai, anh lập tức phải trả lời là anh trai tôi, biết chưa?. . . aaa, đi makeup thôi, trai đẹp lòng tôi!!

Vừa nói cô vừa lao vào phòng mình makeup nhẹ nhàng. Quân Phi bước lại đứng ngay cửa phòng cô nhìn vào đầy sự khinh thường

-Cô không chịu 3 tỷ và ra khỏi đây là vì trai sao?

-Kệ tôi, anh đừng có mà nhiều chuyện.

-Mê trai như cô chỉ có nước đầu thai may ra thì hết.

-Yaaaa cái tên này, anh có câm miệng không hả?

Quân Phi nhướn vai bỏ về phòng mình. Anh nên ngủ một chút nếu không một lát phải xuống dưới thưa chuyện với lão Diêm Vương thì anh coi như mất buổi tối.