Chương 5

Lệ Giai sửa soạn mau chóng qua nhà kế bên. Ở tuổi 25 cô cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ, thật ra cô không ế nhưng tại cô thích Trương Vũ đến mức say đắm. Thích ngay từ khi cô mới chuyển tới đây, bất cứ người đàn ông nào cũng không thay thế được thì biết làm sao.

Đồng hồ điểm 12 giờ, thân thể Quân Phi trên giường dần tan biến vào hư vô. Không gian tĩnh lặng, tối tăm lại xuất hiện. Anh từ từ mở đôi mắt hẹp dài của mình nhìn xung quanh rồi nhìn lão Diêm Vương

-Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ vào chung cư đó sống, ông cũng nên khen thưởng chứ.

-Quả nhiên tôi không nên xem thường cậu.

-Lý ra ông nên biết điều này sớm hơn chứ bây giờ thì quá muộn.

-Cậu biết tiếp theo là gì rồi chứ?

-Tôi biết.

-Nụ hôn thật sự sẽ khiến cậu được hóa giải khỏi kiếp thần chết. Nên nhớ nó phải là nụ hôn của tình yêu thật sự.

Quân Phi thở hắt dựa người vào thành ghế đầu lâu

-Tại sao tôi phải làm điều vô bổ này nhỉ?

-Cậu có biết nơi đây đã phải chịu nhiều linh hồn chưa đủ thời gian sống hay không? Bởi họ chán ghét trần thế, chán ghét cái tình yêu giả dối mà nhân loại vẫn xếp vào màu hồng.

-Có nghĩa là ông không tin vào tình yêu?

-Phải, và tôi cũng không muốn mất cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ chẳng thể tìm nổi cái thứ tình yêu vớ vẩn ấy.

-Hóa ra ông chỉ là cho tôi cái lý do để tôi tiếp tục ở lại làm thần chết?

-Cậu ngang ngược nhưng lại có tố chất, tôi không thể mất một tên lính bản lĩnh như cậu.

-Vậy thì ông lầm rồi, tôi nhất định sẽ tìm thấy cái mà ông cho là không tồn tại.

-Tôi đợi cậu.

Cùng lúc ấy, Lệ Giai trở về nhà. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhướn vài vào bếp uống một chút nước. Đắn đo một lát lại sợ Quân Phi lạ chỗ không thể ngủ nên đành bước lại gõ cửa phòng anh. Một tiếng động nhỏ cũng không có khiến cô lo lắng

-Anh ta có bị gì không thế? Này, Trạch Quân Phi anh có trong đó không?

-…

-Trạch Quân Phi, anh mở cửa cho tôi.

-…

Cuối cùng cô đành tùy tiện mở cửa vì sợ anh cảm lạnh hay sốt cao. Cánh cửa mở ra, Lệ Giai bước vào đưa mắt đảo một vòng nhưng không thấy anh. Gõ cửa nhà vệ sinh cũng không một tiếng động, mở cửa cũng chẳng thấy anh khiến cô nhíu mày

-Quái lạ, đi đâu được cơ chứ?

-…

-Mặc kệ anh ta vậy, ngủ thôi … oaaa …

Cô ngáp dài một cái quay trở về phòng mình. Thả giường trên chiếc giường rộng lại êm ấm. Lăn vài vòng cũng đủ lao vào giấc mộng mị để mơ có thể cùng Trương Vũ kết đôi.

Sáng hôm sau, cô mơ màng tắt báo thức tỉnh dậy dụi dụi mắt bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Trở ra ngoài, cô tiến lại tủ lạnh uống chút nước. Dự quay lại phòng thay đồ thì nhớ tới Quân Phi. Cô bước lại phòng anh dự đưa tay mở cửa thì cánh cửa phòng đã mở ra, Quân Phi đã gọn gàng đâu đấy với mái tóc rũ và bộ đồ thể thao.

-Cô lại tính giở trò gì?

-Tôi chỉ có lòng tốt muốn xem anh về chưa? Anh sao lúc nào cũng nghĩ tôi là kẻ chuyên đi kiếm chuyện vậy?

-Vốn dĩ là vậy.

Anh bước ngang qua cô để cô chun mỏ với cái đầu bốc khói phía sau. Hậm hực bước sau anh, cô vôi vàng lên tiếng

-Tối qua anh rốt cuộc là đi đâu vậy?

Quân Phi khựng một chút, anh chằm chằm nhìn cô

-Cô vào phòng tôi làm gì?

-Tôi chỉ muốn xem anh có lạ chỗ hay không thôi.

-Ừm, ăn không?

Vừa nói anh vừa đưa cô mẫu bánh mì. Lệ Giai vốn đầu óc đơn giản, chuyển chủ đề một chút liền có thể coi như không có chuyện gì. Lắc lắc đầu vài cái đã chạy bay vào phòng thay đồ đi làm. Quân Phi bật cười nhúp nhẹ chút cà phê nóng vừa pha

-Đầu óc như vậy lại có thể làm luật sư?