Chương 49

Quân Phi nhíu mày khi ánh nắng nhè nhẹ đã xuyên qua lớp cửa sổ kính rọi thẳng vào mắt anh. Nhìn xuống thân mình liền bật cười khi con mèo nhỏ nhà anh vẫn còn ngủ, cô khẽ dụi dụi mặt vào ngực anh rồi lại ngủ ngon lành.

Anh cũng không nỡ đánh thức cô, đưa tay vớ lấy điện thoại nhìn giờ. Đã là 6 giờ nhưng lại không nỡ gọi cô dậy, đưa tay vòng qua người cô mà ôm lấy tận hưởng sự hạnh phúc của buổi sáng sớm. Cuối cùng là vì chiều lòng cô trợ lý nên cả hai ngủ đến tận 6 rưỡi

-Lệ Giai, dậy thôi em.

-Ưm … muốn ngủ …

-Trễ giờ làm rồi, ngoan.

Anh hôn lên trán cô, đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lệ Giai bên ngoài lờ mờ tỉnh dậy, cô cứ mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường. Phải đấu tranh suy nghĩ lắm cô mới lết thân xác xuống giường.

Tiến vào nhà vệ sinh, cô uể oải ôm lấy anh từ đằng sau

-Anh nhanh lên em còn phải đánh răng nữa …

-Còn buồn ngủ sao?

-Ừm.

-Em biết mấy giờ rồi không? Là 6 rưỡi đấy!!

-Thì làm sao? Người yêu em là Tổng giám đốc đó … hì hì …

Anh quay lại ngắt nhẹ mũi cô, lòng không khỏi hạnh phúc khi nghe cô gọi mình hai tiếng người yêu

-Để anh đánh răng cho em.

Quân Phi lấy chút kem đánh răng vào bàn chải, kéo cô lại phía mình đánh răng cho cô. Lệ Giai cũng rất phối hợp mà nhe răng cho anh thuận tiện đánh. Quân Phi đánh răng sạch sẽ cho cô thì đưa tay rửa sạch bàn chải. Lệ Giai một miệng bọt kem nhìn anh

-Anh xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới chung cư mua bàn chải đi.

-Mua làm gì?

-Để đánh răng chứ làm gì?

-Anh đánh rồi.

-Đánh rồi? Bàn chải đâu mà anh đánh?

Anh rửa bàn chải của cô xong thì rũ rũ cho hết nước rồi quơ quơ trước mặt cô

-Đây chứ đâu?

-Gì cơ? Đây là bàn chải của em mà.

-Anh cũng đâu nói là của anh.

Lệ Giai trợn tròn mắt phun mớ bọt kem trong miệng xuống bồn rửa mặt. Cô súc miệng sạch sẽ quay qua lườm ghiếc anh

-Anh muốn chết sao?

Quân Phi khẽ cười bế cô đặt lên thành bồn rửa mặt được làm băng đá hoa cương. Để trán mình cụng trán cô

-Gϊếŧ anh rồi ai làm người yêu em?

-Ai thèm chứ?

Cô đánh nhẹ lên ngực anh, cả hai khẽ cười nhìn nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng buông xuống, hai cánh môi tìm đến tư vị ngọt ngào mà chiếm hũ. Dứt nụ hôn, anh vẫn chẳng rời khỏi cô, đặt tiếp một nụ hôn lên trán cô mang đầy tính ôn nhu, nhẹ nhàng

-Đi ăn sáng nhé?

-Ừm.

-Em muốn ăn gì?

-Hừm … phở bò …

-Được, đi ăn phở bò nhưng mà phải hôn anh một cái đã.

Vừa nói anh vừa gõ gõ vào bên má phải mình. Lệ Giai nhướn người choàng tay qua vai anh hôn chụt vào bên má phải. Quân Phi thuận thế, kéo hai chân cô qua eo mình rồi bế cô ra ngoài. Mở tủ quần áo để cô lựa một bộ rồi đặt cô xuống sàn nhà

-Anh thay đồ cho em.

-Aaa cái tên biếи ŧɦái này!!

Cô giật lấy bộ váy công sở bước vào nhà vệ sinh. Anh nhìn cô mặt đỏ tía tai kia mà buồn cười. Gọi cho Quân Mỹ mang giúp mình một bộ đồ tới công ty rồi ra ngoài đứng đợi cô.

Cả hai vui vẻ ăn buổi sáng tại một nhà hàng phở. Cô ăn no liền xoa xoa bụng ợ lên một cái khiến anh bật cười đưa qua cô ly nước

-Uống đi.

Lệ Giai uống ừng ực hết ly nước cũng là lúc Quân Phi hạ đũa xong tô phở. Anh giật vài tờ khăn giấy ở góc bàn quay qua lau cho cô

-Nhìn em xem, ăn uống như vậy anh sợ chạy mất thì sao?

-Em biết anh yêu em nên sẽ không chạy đi đâu đâu.

-Tự tin vậy sao?

-Em rất tự tin về năng khiếu giữ anh ở bên mình, thực lực phải chấm 100/100.

Anh bật cười, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Tay đưa lên gẩy nhẹ chóp mũi cô

-Thực lực cao như vậy phải biết phát huy, nghe chưa?

-Tuân lệnh.

Cả hai không hẹn mà bật cười, ở bên anh cô thật sự rất thoải mái làm những điều cô thích. Cô không cần thiết phải giữ kẽ hay cố gắng làm hài lòng anh như những người yêu trước của cô. Có lẽ là bởi vì anh yêu những thứ mà cô có, còn bọn họ yêu những thứ đẹp đẽ mà cô bày biện ngay trước mắt.