Chương 50

Lên đến tập đoàn anh nhanh chóng thay bộ đồ mới. Cô ngồi đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thở dài, anh ngước mắt nhìn cô khẽ nhếch mép

-Em đang tính xem sau đêm đó có bao nhiêu khả năng mang thai sao?

Cô đưa tay ra đằng sau ghế lấy con thú bông nhỏ mà cô hay mang theo ném qua người anh

-Anh bớt suy diễn linh tinh được không?

Anh bật cười cúi người nhặt con thú bông lên tiến lại phía cô

-Nếu mang thai thì mình cưới!!

-Không cưới!

Anh yêu chiều hôn nhẹ lên trán cô

-Thật là sẽ không cưới?

-Thật.

Quân Phi nhếch mép trực tiếp vác cô lên vai tiến lại phía tủ sách. Lệ Giai bị anh bất ngờ vác lên như vậy liền la oai oái đấm thùm thụp lên lưng anh

-Aaa … anh đưa em đi đâu vậy hả?

-Đi làm bụng em bự!!

-Đang giờ làm việc mà, mau bỏ em xuống.

Quân Phi chẳng nhiều lời trực tiếp bước vào trong phòng nghỉ ngơi thảy cô lên giường. Áo vest bị anh lột ra quăng xuống đất một cách không thương tiếc, áo sơ mi trắng bên trong đã bị anh mở hai nút khuya đầu

-Chúng ta cùng nhau làm bụng em bự ra nào.

-Không … anh biếи ŧɦái!!

Quân Phi nhếch môi cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cô rồi tách ra

-Có biếи ŧɦái cũng là biếи ŧɦái với riêng em.

-Dẻo miệng.

Cô đưa tay đánh nhẹ lên ngực anh, cả hai nhìn nhau bật cười. Lệ Giai chủ động quàng tay qua cổ anh anh kéo anh xuống cùng nhau dây dư môi lưỡi. Nụ hôn được cô chủ động, Quân Phi dĩ nhiên rất thích thú mà dây dư tận hơn 5 phút.

Anh đưa tay xuống chiếc áo công sở của cô, những nút khuy dần bị anh làm cho bung ra. Môi anh chạm nhẹ trên từng tấc da thịt một. Nụ hôn rời từ má qua vành tai lại ghé qua cổ, anh tham lam vùi sâu vào hõm cổ hít lấy chút mùi hương từ cơ thể cô

-Lệ Giai … anh yêu em …

Cô khẽ cười không trả lời lại anh, bàn tay đặt lên đầu anh như muốn được anh tiếp tục gặm nhấm cơ thể. Quân Phi rời môi xuống khuôn ngực đầy đặn của cô, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến cô ưỡn người tận hưởng

-Quân Phi …

-Hửm?

-Em cũng yêu anh …

Quân Phi khóe môi cũng cong lên, từng nụ hôn lại bắt đầu rải rác. Anh kéo tà áo sơ mi qua vai cô rồi hôn nhẹ lên đầu vai. Bàn tay chẳng chịu yên phận lần đến hai trái hồng đào xoa nắn.

*reng reng*

Lệ Giai mở mắt đánh nhẹ lên người anh

-Ưm … Quân Phi … điện thoại …

-Kệ nó đi.

-Ưm … không được đâu … dậy đi anh …

Quân Phi thở hắt khi chuông điện thoại mãi không chịu dứt. Anh bực tức ngồi dậy với tay lấy điện thoại từ trong túi quần mình bắt máy

-Chuyện gì?

Anh khẽ cáu gắt khi số điện thoại đến từ tiếp tân

-Dạ thưa Trạch Tổng có tiểu thư từ Trịnh Thị qua gặp ạ.

-Được rồi, lần sau đừng gọi vào số điện thoại riêng của tôi.

-Dạ xin lỗi Trạch Tổng, tại điện thoại tập đoàn em gọi mãi mà không thấy ai bắt máy nên …

Anh chẳng thèm nghe giải thích trực tiếp tắt máy thảy điện thoại lên giường

-Thật mất hứng.

Cô bật cười ngồi dậy khuya lại áo cho mình. Đóng thùng, chải tóc gọn gàng như ban đầu mới bò lại phía anh. Vòng tay qua cổ anh từ đằng sau rồi hôn một cái chóc lên má anh

-Đừng vậy mà, giờ là giờ công việc mà anh. Người ta chỉ làm tốt công việc của người ta thôi.

Anh nhếch nhẹ khẽ để đầu mình cụng đầu cô. Lệ Giai bật cười đưa tay khuya áo lại cho anh. Chiếc áo vest được cô nhặt lên khoác trên người anh, xong xuôi không quên leo lên người anh dỗ ngọt

-Được rồi mà … chúng ta còn nhiều thời gian mà anh …

-Thằng nhỏ phía dưới khó chịu đấy!!

Cô bật cười hôn chụt lên môi anh. Quân Phi đưa tay siết qua eo cô, ghé qua tai cô thì thầm nhỏ

-Vậy chuyện làm bụng em bự, anh hẹn tối nay nhé!

Lệ Giai mặt đỏ bừng bừng đánh lên ngực anh. Quân Phi vui vẻ ôm cô đứng dậy, bế cô ra bên ngoài tiếp tục công việc chính đáng.