Chương 5-2

Thư Minh Yên còn đang nhét đồ đạc vào vali, Mộ Dữu hỏi cô ấy: “Khi nào thì cậu đi?”

Thư Minh Ngôn: “Tớ đã mua vé máy bay rồi, ở nhà ăn tết Nguyên Tiêu với cậu và ông nội xong sẽ đi.”

Giống như Mộ Dữu, Thư Minh Yên năm nay là sinh viên năm ba.

Cô ấy đang học ở trường đại học Trường Hoàn, đường xa nên muốn đi sớm.

Nhớ tới chuyện này Mộ Dữu bắt đầu lải nhải: “Cậu nói cậu xem, lúc trước cùng tớ ở lại An Cầm thật tốt, lại gần nhà, cậu cũng không cần chạy đi chạy lại một mình như vậy. Thời tiết ở Trường Hoàn lại lạnh, hình như bây giờ còn có tuyết rơi, cậu lại không chịu được lạnh, mau mang thêm nhiều quần áo dày theo đi.”

Thư Minh Yên cười cười, chỉ vào va li: “Tớ đã mang rất nhiều rồi, hơn nữa trường học còn có hệ thống sưởi ấm, không lạnh như vậy.”

Mộ Dữu lăn lộn trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà: “Cậu đi rồi trong nhà cũng sẽ không có ai chơi cùng tớ, vậy đến lúc đó chắc tớ cũng sẽ trở lại trường học sớm một chút.”

Cô nghiêng đầu nhìn Thư Minh Yên: “Còn nửa năm nửa là năm tư đại học, phải đi thực tập, đến lúc đó cậu có trở về không?”

Thư Minh Yên cất vali đi, cùng nằm xuống với cô: “Còn chưa có quyết định, xem mọi chuyện như thế nào đã.”

Mộ Dữu suy nghĩ một chút: “Thật ra, tớ thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đi thực tập ở đâu.”

Thư Minh Yên nói: “Tập đoàn Mộ thị không làm về mảng du lịch, nếu cậu muốn trở về đi theo chú nhỏ, còn phải học lại rất nhiều thứ.”

Mộ Dữu lắc đầu: "Tớ không muốn đâu, bình thường chú nhỏ của tớ quản lý tớ nghiêm ngặt như vậy, sau này tớ mà đi theo chú ấy thì sẽ sống như thế nào chứ? Hơn nữa, nếu chuyên ngành không phù hợp với tớ, chẳng phải tớ đi học đại học sẽ vô ích sao.”

Thư Minh Yên: "Tập đoàn của Doãn Mặc trong mấy năm nay phát triển về mảng du lịch khá tốt, hẳn đã trở thành mục tiêu ứng tuyển của nhiều sinh viên mới ra trường. Bỏ qua mối quan hệ giữa cậu và Doãn Mặc sang một bên, đứng trên lập trường của một sinh viên sắp ra trường, Doãn thị là một sự lựa chọn không tồi.”

Mộ Dữu khinh thường chế giễu: “Tớ không thèm.”

Thư Minh Yên cười: "Dù sao cũng còn nửa năm nữa, đến lúc đó lại suy xét.”

——

Sau khi Doãn Mặc đi công tác cũng không có động tĩnh gì, chú nhỏ hàng ngày bận rộn với công việc, ban đêm lại sống ở căn hộ của chú ấy nên hiếm khi quay lại vì không có việc gì quan trọng.

Vào ngày Tết Nguyên đán, ông nội cho những người giúp việc nghỉ lễ và bảo họ về nhà đoàn tụ với gia đình.

Thư Minh Yên muốn tự mình làm những viên bánh trôi* cho ông nội, Mộ Dữu cũng giúp cô ấy một tay cùng nhau làm.

*Chú thích: Đối với người dân Trung Quốc, phong tục ăn bánh trôi nước đã trở thành một nét văn hoá đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Tiêu. Tương truyền vào đời nhà Tống (năm 960 đến năm 1279 sau Công Nguyên), dân gian bắt đầu thịnh hành một loại bánh mới có hình viên tròn, được làm từ bột gạo nếp với nhân là các loại hoa quả. Khi chín, loại bánh này có vị ngọt thanh và mùi thơm dễ chịu. Về sau, phần lớn các khu vực ở miền Bắc Trung Quốc đều gọi đây là bánh “Nguyên Tiêu” còn miền Nam thì gọi là “bánh trôi nước”.

*Hình ảnh minh họa bánh trôi

Thư Minh Yên rất khéo tay, cô ấy có thể làm được những viên bánh trôi rất nhiều màu sắc.

Buổi tối, ba người cùng nhau nấu một nồi bánh trôi với rượu gạo.

Những viên bánh trôi tuy nhỏ nhưng lại đầy đặn và trong veo sau khi đã được nấu. Cắn một cái, nhân mè ngọt ngào sẽ đánh sâu vào vị giác, để lại hương vị thơm ngon trong miệng.

Ông cụ vừa ăn vừa khen ngợi: “Tay nghề của nha đầu Minh Yên càng ngày càng giỏi.”

Mộ Dữu cắn thìa, ghen tị nói: ‘Rõ ràng là chúng cháu cùng nhau làm, sao ông nội không khen cháu.”

Ông cụ mắng cô: “Cháu còn biết đòi công nữa, chiều nay ông thấy cháu ăn óc chó khắp nơi đấy.”

Mộ Dữu húp một ngụm canh rượu ngọt: “Còn không phải cháu không gói được đó sao, cháu đang học mà.”

Ông cụ: “Đã học được chưa?”

Mộ Dữu lắc đầu: “Vẫn chưa ạ, đó là lý do tại sao cháu phải ăn nhiều quả óc chó để bồi bổ não.”

Ông cụ & Thư Minh Yên: “...”

Trên bàn ăn đầy ắp tiếng cười, trong khi ba người họ đang ăn thì Mộ Du Trầm quay trở lại.

Ông cụ cũng không trông cậy anh ấy sẽ trở về, nhìn thấy anh ấy thì có chút kinh ngạc: “Con trở về vừa đúng lúc, mau tới nếm thử bánh trôi của nha đầu Minh Yên làm.”

Ông cụ nói với Mộ Dữu: “Vẫn còn một ít trong nồi, mau đi múc cho chú nhỏ của cháu một bát đi.”

Mộ Dữu trả lời, đứng dậy đi vào bếp.

Sau khi bưng bát bánh trôi quay lại, Mộ Du Trầm đã rửa tay xong.

Anh ấy cởϊ áσ vét vắt lên lưng ghế, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Mộ Dữu đem bát bánh trôi đưa đến trước mặt, Mộ Du Trầm nhận lấy và hỏi cô: "Khi nào bắt đầu đi học?"

“Sau Tết Nguyên Tiêu ạ.” Mộ Dữu quay trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống.

Ông cụ hỏi Mộ Du Trầm: "Lại qua một năm tết Nguyên Tiêu, khi nào thì con mới có thể đưa bạn gái về?"

Mộ Du Trầm cầm thìa húp một ngụm canh, mặt không cảm xúc: “Con bận, không có nghĩ tới.”

Ông cụ nghe vậy không tin: “Doãn Mặc không bận sao? Cậu ấy còn có thể cùng trái bưởi nhỏ yêu đương, còn con sao lại không thể?”

Nói đến đây, ông cụ hỏi Mộ Dữu: “Doãn Mặc đã đi công tác vài ngày rồi, khi nào cậu ấy sẽ trở về?”

Mộ Dữu đột nhiên bị hỏi đến mắc nghẹn.

Mấy ngày nay cô cũng không có liên lạc với Doãn Mặc, làm sao cô biết được?

Mộ Dữu liếʍ môi dưới: “Ở đó và Trung Quốc có sự khác biệt về múi giờ, ngày thường cháu làm việc và nghỉ ngơi tương đối quy luật, vì vậy cháu không có liên lạc nhiều với anh ấy, cũng không có hỏi qua.”

Cô không biết câu trả lời này có ổn không, Mộ Dữu có một chút chột dạ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy cần phải một lần nữa bày tỏ tình cảm cho chú nhỏ của mình xem, để chứng minh quan hệ giữa hai người họ thực sự tốt.

Đôi mắt cô khẽ chuyển động, quay đầu nhìn Mộ Du Trầm: "Chú nhỏ, gần đây chú có liên lạc với bạn trai cháu không? Không biết khi nào anh ấy mới trở về nước. Cháu rất nhớ anh ấy."

Mộ Du Trầm liếc mắt nhìn cô một cái: “Nhớ bao nhiêu?”

Mộ Dữu: “Một ngày không gặp như cách ba thu, tóm lại là rất nhớ.”

Mộ Du Trầm nổi da gà khắp người.

Trong khi cân nhắc, anh ấy nhấc điện thoại lên và bấm một số WeChat.

Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một giọng nam nhẹ nhàng: "Làm sao vậy?"

Đó là giọng nói của Doãn Mặc.

Mộ Dữu: “?”

Tại sao chú nhỏ lại gọi điện thoại cho Doãn Mặc!

Mộ Du Trầm nói với đầu dây bên kia: “Khi nào cậu về nước.”

Doãn Mặc: “Tuần sau, có việc gì không?”

Mộ Du Trầm: “Cũng không có việc gì, chỉ là bạn gái cậu nói rất nhớ cậu, đặc biệt rất nhớ, một ngày không gặp như cách ba thu.”

Mộ Dữu: “!”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mộ Du Trầm nghiêm túc nói với cô: “Giữa người yêu có một số chuyện, cháu phải đích thân nói cho đương sự nghe, nói với chúng ta ở đây cậu ấy cũng không nghe được.”

Mộ Dữu: “...”

Mộ Du Trầm nói thầm trong lòng , gần đây con bé này bị làm sao vậy, cứ ở trước mặt anh thể hiện tình cảm.

Cũng may Doãn Mặc vẫn bình thường, nếu cậu ấy cũng như vậy, sau này chắc anh sẽ sống không nổi mất.

Anh ấy vừa đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn WeChat hiện lên trên màn hình.

Doãn Mặc: [Đã biết, làm phiền cậu nói với bạn gái của tôi, tôi cũng rất nhớ cô ấy.]

Doãn Mặc: [Đặc biệt, đặc biệt rất nhớ.]

Sắc mặt Mộ Du Trầm tối lại.

Hai người các người không có WeChat à?