Chương 23: Yêu đương không bằng sự nghiệp

Khi tỉnh lại, Giang Niệm Kiều vẫn còn hơi choáng váng, cô thò tay ra khỏi chăn, mò mẫn tìm điện thoại trên tủ đầu giường, vuốt màn hình, ấn vào Wechat, theo thói quen bấm vào cửa sổ phía trên cùng, mơ màng gõ ba chữ chào buổi sáng.

Đang định ấn nút gửi thì cô đột nhiên tỉnh táo.

Cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh.

Cô xoá tin nhắn, thoát khỏi cuộc trò chuyện, xao nhãng nhìn bức ảnh đại diện phía trên.

Anh không giống cô, cô sợ khi có tin nhắn mới sẽ bị đẩy xuống cuối cho nên ghim tài khoản Wechat của anh lên đầu trang.

Hình như những thứ liên quan đến anh đều được ưu tiên hơn những người khác.

Đầu ngón tay cô búng nhẹ một cái, xoá ghim cuộc trò chuyện.

Từ hôm nay trở đi anh sẽ không có đãi ngộ này nữa.

Cô đăng nhập tài khoản cuộc sống nhỏ bé, chiều hôm trước đã đăng bài viết review quán trà, hôm qua hỗn loạn quá, cô quên mất phải trả lời bình luận, bây giờ bấm vào thì bức ảnh đạt 30.000 lượt thích và hơn 2000 bình luận, có người đến trải nghiệm còn nhắn tin phản hồi không tệ, cũng có người hỏi địa điểm và giá cả cụ thể, ngoài một vài bình luận tiêu cực, nói khó nghe ra thì số còn lại hầu hết đều tích cực.

Cô nằm trên giường, chọn một vài bình luận rồi bắt đầu trả lời.

Khi đang trả lời, tài khoản thông báo nhận được một khoản tiền.

Cùng lúc đó, chủ quán cà phê gửi tin nhắn tới.

Gặp được ông chủ quán cà phê ở phía đông thành phố: Người đẹp, vừa mới chuyển nốt số tiền còn lại cho cô, nhờ cô mà hai ngày nay quán chúng tôi kín bàn, lượng người ra vào nối nhau không dứt, chúng tôi thật sự thuê đúng người rồi, lần sau nếu có cơ hội mong chúng ta lại được hợp tác với nhau.

Giang Niệm Kiều cong môi bấm vào tin nhắn, nhìn số dư thẻ ngân hàng, tâm trạng u ám của cô chợt loé lên một tia sáng.

Quả nhiên tiền bạc vẫn thu hút lòng người, tình yêu vẫn không bằng theo đuổi sự nghiệp.

Cô không hề do dự, ấn mở app, tìm thấy cổng vào cuộc thi “thử thách review 10 cửa hàng trong một tháng” rồi đăng ký.

Cuộc thi này được quảng cáo trên app vào đầu tháng, cô cũng từng thấy hứng thú, nhưng nghĩ đến việc mình tham gia cuộc thi sẽ phải chạy đi chạy lại giữa các nơi, không có thời gian quan tâm Tưởng Mục Nghiêu nên cô không đăng ký.

Cuộc thi này sẽ kết thúc vào cuối tháng 12, không quan trọng người tham gia bắt đầu từ lúc nào, dù sao cũng chỉ cần hoàn thành thời gian một tháng, giải thưởng khá phong phú, nhưng thứ cô nhìn trúng không chỉ là giải thưởng mà cô muốn nhân cơ hội này để tài khoản của mình được hiển thị ở mức cao.

Lúc trước bởi vì cô tập trung vào Tưởng Mục Nghiêu nên không quản lý tốt tài khoản này, vì vậy mặc dù có nhiều fans nhưng do không cập nhật thường xuyên, không xử lý kịp thời các tin tức, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quảng cáo, lạc hậu hơn rất nhiều so với các blogger khác cùng thời.

Cô ấn vào 【 diễn đàn ăn uống vui vẻ 】, đây là một nhóm nhỏ những người cùng phòng thời đại học của các cô.

【 Bạc Phơ: Có nơi nào danh tiếng tốt thích hợp để review không? Trừ thành phố này ra. 】

Vì để ở cạnh Tưởng Mục Nghiêu, sau khi tốt nghiệp đại học cô chưa từng rời khỏi Nam Kinh, tất cả những chuyến review quán xá cũng đều ở Nam Kinh, và cô cũng đến ghé thăm gần hết các địa điểm, nếu cô muốn thể hiện tài năng, nhất định phải tìm một thành phố mới thay đổi cảm hứng.

【 Bội Đao: Lần trước tớ dẫn nghệ sĩ đến Phàn Thành quay phim, có một cửa hàng trăm năm tuổi lâu đời không tệ lắm, để tớ gửi địa chỉ cho cậu. 】

【 Bạc phơ: Cảm ơn Bội Bội, moa~】

【 Lộ Lộ: Kiều Kiều, sao cậu đột nghiên nghĩ đến việc đi review ở nơi khác vậy? Mặt trời mọc phía Tây à? 】

【 Bạc Phơ: Tớ tham gia một cuộc thi, có lẽ một tháng này các cậu sẽ không nhìn thấy tớ. Nếu được giải, chị đây sẽ dẫn các cậu đi ăn! 】

Lục Lộ gửi vài biểu tượng cảm xúc ôm đùi.

Giang Niệm Kiều mỉm cười ấn vào địa chỉ Trịnh Bội Bội gửi tới, sau khi đặt vé máy bay, cô lấy vali ra bắt đầu chuẩn bị đồ.

Thời gian không chờ đợi ai, hôm nay liền xuất phát!

Bên kia, Tưởng Mục Nghiêu mới ra khỏi phòng bệnh, anh mở điện thoại, nhìn thấy một đống tin nhắn Wechat nhưng bức ảnh đại diện quen thuộc không hiện lên ở đầu.

Bình thường ngày nào cô cũng chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, ngay cả khi anh không trả lời thì cô vẫn kiên trì.

Hôm nay là lần đầu tiên không nhận được tin nhắn của cô.

Nói chính xác thì từ ngày hôm qua đến giờ cô còn không hỏi anh đến nơi chưa.

Anh cảm thấy giống như thiếu cái gì đó.

Chẳng lẽ hôm qua không đón sinh nhật với cô nên cô giận dỗi?

Tưởng Mục Nghiêu cảm thấy khả năng này rất cao.

Phụ nữ thật rắc rối.

Quên đi, đợi khi nào về thì dỗ dành cô là được.