Chương 25: Một lần là trùng hợp, hai lần là duyên phận

Giang Niệm Kiều nhận phòng xong đã hơn năm giờ chiều, cô cầm theo máy ảnh xuống lầu tìm kiếm nhà hàng nào ngon.

Cửa hàng kia nằm ở phố mua sắm Đông Môn huyện Phàn Thành, vì để thuận tiện, cô quyết định đặt khách sạn ở gần đó.

Nhưng không ngờ phố Đông Môn dài và nhiều ngỏ hẻm, tìm đường khá khó, cô vừa phải dùng map vừa hỏi đường mới tìm được quán ăn ngon ẩn mình trong một ngôi nhà cổ kính.

Hôm nay cô ăn gộp bữa trưa và bữa sáng, chạy suốt cả một đường cũng đã đói bụng từ lâu, cô ngửa đầu nhìn thực đơn treo trên tường, nhanh chóng gọi vài món.

Hàu ốp la, cơm chiên cải mù tạt, canh bò hầm, bánh ú nhân thịt.

Cô vốn tưởng rằng phải ngồi đợi một lúc, nhưng vừa mới lấy máy ảnh ra chụp vài bức ảnh khung cảnh của quán thì bà chủ quán đã bưng cơm chiên cải mù tạt và bánh ú nhân thịt ra.

Còn chưa đặt vào bát, cô đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn.

Cơm chiên rau cải giống như tên gọi của nó, cơm có cải xanh tươi mềm, còn có tôm và thịt lợn khiến cô ngạc nhiên, hạt cơm căng mọng được phủ một lớp dầu, hạt bóng bẩy khiến người ta muốn chạm vào.

Cô nếm thử một miếng, đôi mắt không khỏi mở to, ba tầng thịt vẫn chưa hết vị, miếng thịt mềm còn đọng lại mùi thơm, mà tôm hẳn là xào với mỡ lợn, ăn một miếng vừa có thịt vừa có tôm khiến cô ăn ngon miệng hơn, hoàn toàn khơi dậy cơn đói của cô.

Giang Niệm Kiều ăn chưa đến nửa bát cơm thì thịt bò hầm và hàu ốp la cũng được bê lên.

Lúc này vừa vặn uống một ngụm canh nóng, làm dịu cổ họng, người ấm dần lên.

Sau khi dạ dày dịu xuống, cô mới có tâm trạng chậm rãi thưởng thức những món ngon này.

Chẳng hạn bà chủ nói linh hồn của món hàu ốp la này là chấm với nước sốt cà chua.

“Bà chủ, cho một phần mì sốt thịt, một phần hàu ốp la, thêm một phần lòng nhồi nếp.”

Giọng nói này hình như đã nghe qua ở đâu đó.

Giang Niệm Kiều ngẩng đầu lên theo bản năng, liền nhìn thấy chàng trai trẻ mình gặp trên tàu đang đứng trước quầy gọi món, cậu đeo một chiếc túi, trên cổ treo một chiếc máy ảnh, đáng lẽ dáng vẻ nên bụi bặm, mệt mỏi nhưng lại bị nụ cười rạng rỡ, xán lạn của cậu che lấp.

Chàng trai cầm túi chuẩn bị tìm chỗ ngồi, trong quán không có nhiều người lắm, cậu liếc mắt một cái liền bắt gặp ánh mắt của Giang Niệm Kiều.

Ánh mắt cậu sáng lên: “Trùng hợp quá.”

Giang Niệm Kiều vốn tưởng rằng cậu sẽ chỉ mỉm cười đi ngang qua giống như trước, lại không ngờ cậu chào hỏi mình.

Tính cách của cô hơi sợ xã hội, nhưng bề ngoài lại là chuyên gia xã giao, cô mỉm cười nói: “Đúng là rất trùng hợp.”

Chàng trai bước đến bàn bên cạnh chỗ cô ngồi, ngồi xuống, ánh mặt rơi vào chiếc máy ảnh trên bàn của cô, đây là loại máy ảnh cao cấp, người bình thường rất ít khi mua loại này, cậu hỏi một cách tự nhiên: “Cô là nhϊếp ảnh gia?”

Giang Niệm Kiều vốn định trả lời hàm hồ cho qua, nhưng nụ cười của cậu quá chân thành, cô không có thói quen nói dối, nghĩ đến việc lát nữa phải chụp ảnh, cô thẳng thắn gật đầu: “Xem như vậy, chẳng qua việc tôi làm chỉ là quảng bá ẩm thực, chỉ ghé các cửa hàng mà thôi.”

Chàng trai trẻ cười tươi hơn: “Chúng ta đi cùng nhau đi, tôi làm ngành du lịch mở rộng, gặp nhau một lần mặt là trùng hợp, gặp nhau hai lần là duyên phận, tôi tên là Thịnh Dương, cô có thể cho tôi biết cô tên là gì không?”

Giang Niệm Kiều bị nụ cười của cậu lây nhiễm, cong mắt trả lời: “Chào anh, tôi tên là Giang Niệm Kiều.”

Lúc này, đồ ăn cậu gọi được dọn ra, cậu đặt ba lô xuống, tháo máy ảnh, cẩn thận đặt lên mặt bàn, sau đó cầm đũa nói với cô: “Xin lỗi, cả ngày nay tôi chưa ăn cơm, muốn giải quyết cơn đói của mình trước, hy vọng lát nữa ăn ngấu nghiến sẽ không doạ cô.”

Cậu dễ dàng thay đổi bầu không khí trở nên thoải mái chỉ bằng vài ba câu.

Giang Niệm Kiều mỉm cười: “Tôi ăn uống cũng không được coi là tao nhã, anh cứ tự nhiên.”