Chương 31: Bạn gái

Sau khi đăng bài đầu tiên, Giang Niệm Kiều tranh thủ thời gian làm nội dung thứ hai.

Bài đăng số hai là tổng hợp ẩm thực Phàn Thành, dù là chỉnh ảnh hay viết nội dung thì đều cần nhiều công sức cho nên cô ở trong khách sạn làm suốt một ngày, ngay cả ăn cơm cũng đặt cơm hộp.

Sau khi chỉnh sửa xong, tải ảnh lên đúng giờ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối.

Cô cầm điện thoại, bạn bè gửi hơn chục tin nhắn, xem ra vòng bạn bè kia, nói chính xác hơn là bức ảnh cô đăng ảnh hưởng rất lớn.

Trong nhóm nhỏ Lục Lộ tag cô, nói là nhìn thấy bài đăng mới của cô khiến cô ấy tứa nước miếng, yêu cầu cô phải mang đặc sản về, sau đó phía dưới có hai người tán thành.

Cô cong môi cười, sau đó đọc tin nhắn khác.

Nửa tiếng trước Thịnh Dương hỏi cô có cần mang cơm tối về cho cô không?

Giang Niệm Kiều không phải người thích làm phiền người khác, nhất là người khác giới và những người cô quen chưa lâu.

Cô cảm ơn rồi uyển chuyển từ chối, sau đó vuốt lại mái tóc dài rồi đứng dậy, thay quần áo tính toán đi ra ngoài đổi không khí.

Sau khi hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, bước chân của Giang Niệm Kiều nhẹ nhàng, nhanh nhẹn.

Phố Đông có rất nhiều quán ăn ngon nhưng không có nhiều món có thể cầm mang đi, cô chọn vài món, khi chủ quán đếm số lượng, cô thầm đếm trong lòng.

Người nhà, Lộ Lộ, Bội Bội, Nhã Nhiên…

Sau khi đếm một lượt, cái tên vòng trở lại Tần Mộng Viễn.

Cô là một người rất thích chia sẻ, mỗi lần phát hiện ra món gì ngon đều sẽ mang một phần cho Tưởng Mục Nghiêu, mặc dù đa phần anh đều khách khí ăn mấy miếng nhưng cô biết anh không thích ăn, anh là người đầu tiên cô thấy không ăn đồ ăn vặt, chỉ ăn bữa chính, ngay cả cha cô đôi khi cũng nếm thử ít bánh ngọt, mà anh thì không bao giờ ăn một miếng nếu không quá đói.

Đôi khi cô không hiểu tại sao, cho nên cô vẫn tiếp tục kiên trì, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra một thế giới mới, phát hiện hoá ra trên đời này có nhiều món ngon như vậy.

Cho đến bây giờ Giang Niệm Kiều nghĩ lại mới nhận ra con người rất khó thay đổi, cô mù quáng tưởng mình làm như vậy là tốt cho anh nhưng với anh mà nói nó chỉ là gánh nặng mà thôi.

Giống như việc cô muốn anh thích cô vậy.

Chủ quán là một bà cụ rất tốt bụng, khi thấy cô ngơ ngác nhìn túi bánh thì dùng tiếng phổ thông không trôi chảy lắm nói: “Đây là bánh cát cao hồng, chúng tôi còn gọi nó là kẹo tân nương, tượng trưng cho tình yêu chung thủy, rất phù hợp để dùng làm quà.”

Giang Niệm Kiều hoàn hồn, mỉm cười nói: “Vâng ạ, cháu muốn mua nhiều một chút.” Cô lấy một đống đưa cho bà cụ, sau đó tiếp tục chọn bánh khác.

Cuối phố Đông là một trạm chuyển phát nhanh, sau khi chia phần, cô có thể trực tiếp gói hàng rồi chuyển đi, rất tiện lợi.

Hai ngày sau.

Tưởng Mục Nghiêu lướt vòng bạn bè của Lục Lộ.

【 Lục Lộ: Có một người bạn thân là blogger âm thực là cảm giác gì? Chính là được ăn món ngon không xuể, ăn không hết, thật sự ăn không hết! 】

Sau đó đăng chín bức ảnh một cách khoa trương, hận không thể chụp hết các góc, thậm chí còn có vài bức ảnh giống nhau.

Sau đó anh lại lướt vòng bạn bè của Trịnh Bội Bội, cô nàng chỉ đăng bức ảnh chụp tất cả các đặc sản.

Vốn dĩ anh không thèm để ý nhưng đến ngày thứ ba, cuối cùng anh cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Anh không nhận được.

Nghĩ lại hành vi khác thường của cô mấy ngày qua, anh dễ dàng đoán được lần này anh không ở trong danh sách của cô.

Lần nào cũng có anh, chỉ duy nhất lần này bị cho ra rìa, mặc dù anh từng cảm thấy việc cô mua đồ ăn vặt cho mình là không cần thiết nhưng anh khó chịu.

Anh ấn vào vòng bạn bè của Lục Lộ một lần nữa, lần này bên dưới có thêm bình luận của Giang Niệm Kiều.

Chờ chị đây đến chợ Đồng sẽ gửi thêm đồ ăn ngon cho cậu!

Thời gian hiển thị ba ngày trước.

Mấy ngày qua anh không tìm cô, cô cũng không nhắn tin, đột nhiên nhìn thấy ảnh đại diện của cô trong phần bình luận, anh vậy mà hoảng hốt cảm thấy như đã lâu lắm rồi, nhưng thực ra chỉ mới qua ba ngày mà thôi.

Lúc này huấn luyện viên trong đội dẫn đội viên tới, mỉm cười chào hỏi: “Anh Tưởng, tối nay có kế hoạch gì không ạ?”

Tưởng Mục Nghiêu cất điện thoại: “Ở khách sạn thôi, các cậu thì sao?”

“Không phải ngày mai phải về rồi sao? Mấy đứa nhóc này nói muốn ra ngoài đi dạo.”

Dựa theo thông lệ, bọn họ định ở Hải Thành đến khi công bố quán quân, á quân, nhưng đài thiên văn dự báo sẽ có siêu bão cho nên trận đấu sẽ bị hoãn lại.

Anh không hề biết chuyện có bão cho đến khi ban tổ chức thông báo, lúc trước Giang Niệm Kiều sẽ nhắc nhở thời tiết những nơi anh ở mỗi ngày, nhắc anh mang ô khi trời mưa, trời nóng phải uống nhiều nước, mặc thêm áo khi trời nhiều gió.

Từ Văn Trạch luôn cảm thấy gần đây ông chủ của mình có tâm sự, thường xuyên xem điện thoại khi đang huấn luyện, thậm chí còn lướt xem vòng bạn bè trước đây chưa từng xem, nhất là hai ngày qua, mỗi lần đi ngang qua quầy lễ tân đều hỏi có hàng chuyển phát nhanh nào không, đến tận bây giờ cũng có vẻ mất tập trung.

Các thành viên trong đội đều còn trẻ, không ai tinh mắt nhìn ra, trong đó có một người dò hỏi: “Anh Tưởng, anh có muốn đi cùng chúng em không?”

Tưởng Mục Nghiêu nhận ra người đang nói tên là Tô Tuấn Hào, người vừa mới ký hợp đồng năm nay, tính tình ngoan ngoãn, thích nói thích cười: “Không cần, các cậu cứ đi đi.”

Tô Tuấn Hào vẫn lảm nhảm, tiếp tục nói: “Hải Thành có kẹo sữa hình con thỏ rất nổi tiếng, anh trai em có nhờ em mua cho chị dâu, anh có muốn mua một ít cho bạn gái không? Ngày mai là ngày Thất Tịch.”

Tưởng Mục Nghiêu chuẩn bị rời đi thì dừng lại, khẽ nhíu mày: “Bạn gái?”

Đội trưởng Đồng Lập nói tiếp: “Chính là cô gái lần trước mang thuốc cho anh khi anh không khoẻ.”

Các thành viên trong đội bắt đầu bàn tán.

“Đầu năm chúng em đi team building còn nhìn thấy hai người ăn cơm với nhau.”

“Có một lần trời mưa rất to, chị ấy đến câu lạc bộ đưa ô cho anh.”

“Đúng đúng đúng, em còn kết bạn Wechat với chị ấy, chị ấy nói chuyện dịu dàng lắm.”

Nói xong mọi người chăm chú nhìn anh, trên mặt chỉ thiếu điều có mà đừng phủ nhận chị ấy không phải bạn gái của anh!

Tưởng Mục Nghiêu nhướng mày: “Nói nhiệt tình như vậy xem ra vẫn chưa mệt, nếu không chạy thêm hai vòng?”

“Ông chủ, tạm biệt!”

Mọi người chuồn đi.

Tưởng Mục Nghiêu khẽ a một tiếng, đang định về khách sạn nhưng khi xoay người anh dừng lại.

Anh chưa từng để những chuyện nhỏ nhặt trong lòng, sau khi bọn họ nhắc lại thì chúng đột nhiên hiện lên trong đầu anh.

Anh khẽ mím môi, hoá ra Giang Niệm Kiều làm nhiều chuyện vì anh như vậy.

Hai chữ bạn gái này mang theo sức nặng của hứa hẹn.

Anh chưa từng hứa hẹn điều gì với cô, nhưng cô lại làm rất nhiều điều vượt quá quan hệ anh cho cô.

Hình như anh không hề công bằng với cô.