Chương 35: Trai đơn gái chiếc

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, không khí oi bức, trong nháy mắt nuốt chửng cơn mát lạnh do điều hoà mang tới, Giang Niệm Kiều ngước mắt lên, nhìn thấy những đám mây thay đổi trên bầu trời cách đó không xa, dường như báo trước cơn mưa gió sắp tới.

Mọi người chơi bóng, đi dạo, tản bộ dưới bầu trời dường như không hề bị ảnh hưởng, chỉ có công nhân ven đường đang dành thời gian buộc cây để không bị bật gốc giống lần trước.

Sau khi gửi tin nhắn cho Thịnh Dương, cô xoay người, chắp tay sau lưng, bước lên lề đường, mỉm cười hỏi anh: “Anh có muốn đi bộ để tiêu hoá đồ ăn không? Cảnh đêm ở đây rất đẹp, nhát là Vân Hồ nổi tiếng cách đó không xa, em… A…”

Cô bước không vững, gót chân nghiêng ngả, thấy cô sắp ngã, Tưởng Mục Nghiêu nhanh tay nhanh mắt tóm lấy cô, theo quán tính, cô đυ.ng vào ngực anh.

Cô sửng sốt một lúc, cho đến khi ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi, cô mới bắt đầu muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của anh. Lần này Tưởng Mục Nghiêu ôm chặt eo cô, anh cúi đầu, đôi môi mỏng cong lên: “Muộn rồi, chúng ta về khách sạn tiêu hoá thức ăn.”

Từ khi ở bên anh cô liền học theo thói xấu, thật khó để không nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh.

Mà con đường đông đúc, cô cũng không thật sự muốn đi dạo cả một buổi tối.

Lúc Giang Niệm Kiều bị anh nắm tay dắt đi, cô vội vàng nhìn điện thoại, Thịnh Dương vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, bình thường chưa đến ba phút cậu đã trả lời rồi.

Trở về khách sạn, Giang Niệm Kiều nhanh chóng trốn vào phòng tắm, cọ người được bao lâu thì cọ bấy lâu. Khi đi ra ngoài, cô bọc người kín mít, cũng may Tưởng Mục Nghiêu ngại cơ thể mình dinh dính nên cũng đi tắm, lúc này cô mới có thể kéo dài thời gian, nhưng Thịnh Mục Dương vẫn chưa trả lời.

Cô suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cầu cứu Trịnh Bội Bội.

“Cậu nói xem có phải hôm nay Tưởng Mục Nghiêu cố ý bay từ Hải Thành đến phố Đông Môn đón lễ Thất Tịch không?” Có lẽ mấy năm qua Tưởng Mục Nghiêu quá khốn nạn, ngay cả Trịnh Bội Bội cũng không tin được.

“Không hẳn là cố ý, trận đấu bên Hải Thành tạm hoãn, vừa hay trùng với lễ Thất Tịch thôi. Này, cậu nói xem tớ nên làm gì? Tớ vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với anh ấy.” Giang Niệm Kiều vừa nhìn phòng tắm vừa căng thẳng hỏi cô nàng.

Trịnh Bội Bội cười khẽ: “Trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc, còn làm gì được nữa, nên làm thế nào thì làm thế ấy.”

Giang Niệm Kiều đỏ mặt dậm chân: “Bội Bội!”

Giọng nói mềm mại giận dỗi của cô như đang làm nũng, Trịnh Bội Bội không cho rằng Tưởng Mục Nghiêu sau khi nếm được vị ngon mà có thể nhịn không ăn.

“Các cậu ở bên nhau như vậy, không dưới một hai đêm, với cả tớ đã gặp nhiều nghệ sĩ nam trong giới giải trí, dáng người và khuôn mặt của Tưởng Mục Nghiêu nhà cậu phải gọi là tuyệt sắc trong số đó, cho dù chia tay thì cậu cũng nên ăn sạch sẽ. Hiện tại là thời đại nào rồi, giữ nam và nữ không có chuyện tuổi trẻ của anh đáng giá hơn cho nên lúc này cậu đừng suy nghĩ nhiều mà không hưởng thụ, đúng không?”

Mặc dù bạn thân không nói thẳng nhưng ẩn ý trong lời nói của cô nàng cũng đủ để khiến mặt Giang Niệm Kiều nóng bừng.

Cô nhìn về phía cửa phòng tắm theo bản năng, phòng tắm của khách sạn gần như trong suốt, nó phản chiếu thân hình cao lớn, cường tráng của Tưởng Mục Nghiêu, nhất là vật rũ xuống với kích thước khả quan kia, cổ họng của cô không khỏi khô rát.

“Bội Bội tớ…”

Trịnh Bội Bội cắt ngang lời cô: “Tớ biết cậu muốn nói cái gì. Đêm nay chị đây dạy cậu một bài học, thực ra tình yêu và tìиɧ ɖu͙© có thể tách biệt, dựa vào đâu mà Tưởng Mục Nghiêu chỉ thích thân thể của cậu mà không thích linh hồn của cậu? Không phải cậu thích dùng phép thuật để đánh bại phép thuật sao? Nếu cậu muốn thoát khỏi mối quan hệ này, chỉ cần cậu suy nghĩ theo hướng đó thôi. Kiều Kiều, cố lên, cậu cũng nên học cách thoát khỏi tháp ngà voi, như vậy cậu mới có thể bảo vệ bản thân không bị thương.”

“Ôi chao, nghệ sĩ ngu ngốc kia của tớ lại gọi tớ rồi, tạm thời không nói chuyện với cậu nữa, dù sao cũng chỉ là vịt không biết bay, cậu cứ hưởng thụ là được, bye.”

Coi Tưởng Mục Nghiêu là trai bao?

Khoé môi của Giang Niệm Kiều giật giật, cảm thấy điều này thật hão huyền.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, trái tim cô lập tức nhảy lên cổ họng, cổ cứng đờ, chậm rãi quay qua.