Chương 14: Chăm sóc

Khi Gia Minh trở về khách sạn trời cũng đã tối, mở cửa phòng đập vào mắt cô là một mảnh tối đen, đi về phía phòng ngủ mới thấy được bóng đèn lờ mờ. Cô nhớ mình về trời vẫn khoảng 7 giờ sao nàng ấy lại ngủ mất rồi, đã vậy còn chùm chăn kín người nữa, cô hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh bỏ qua, tính đi đến tủ lấy đồ thì lại nghe tiếng "A" trong truyền ra.

Gia Minh bước đến mép giường cúi đầu hỏi "Giang Thanh tỷ, chị có chuyện gì sao?"

"Không...không có gì!" Giang Thanh khó chịu mở miệng.

Cô không hỏi nữa, đưa tay kéo chăn xuống thì nàng liền giữ chăn lại, giằng co một lúc nàng cũng buông chăn ra, cô quăng miếng chăn sang một bên. Gia Minh thấy trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt lại tái nhợt liền đưa tay đặt lên thì rụt tay về, nhăn mày nói "Sao lại lạnh như vậy, chị khó chịu chỗ nào?"

"Chị..chỉ hơi khó chịu chút thôi!" Giang Thanh nhíu mày nói, đôi tay lại đặt ở bụng mình bóp chặt.

"Chị bị đau bụng sao?" cô đưa tay vuốt vài sợi tóc bị bết vì mồ hôi của nàng lại.

"Đèn đỏ...!" nàng khó khăn mở miệng nói.

"Chờ em một chút!" cô đứng dậy cởi bỏ áo vest rồi xoắn tay áo lên bước nhanh ra khỏi phòng.

Khoảng 30 phút sau cô mở cửa ra với ly trà gừng nóng, cô đặt trên cạnh bàn rồi đi đến phòng tắm lấy ra một thau nước nóng đến để gần bàn cạnh giường, vắt khô khăn thay nàng lau đi mồ hôi trên trán, rồi lau luôn tay chân cho nàng.

"Chịu khó uống thứ này vào sẽ bớt đau!" cô nâng nàng dậy ngồi tựa vào lòng mình lại lấy ly nước lại nâng từ từ cho nàng uống.

Giang Thanh dù rất khó chịu nhưng vẫn rất phối hợp với những động tác của cô. Uống xong ly trà rừng, cô đỡ nàng nằm xuống "Để em xoa bụng cho chị, một chút sẽ hết thôi!" nói rồi cô vén áo sơ mi dài của nàng lên một chút rồi xoa nhẹ nhàng.

Giang Thanh từ từ khép hai mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Gia Minh một bên thấy nàng đã ngủ nhưng giữa mi tâm lại nhíu chặt nhẹ đưa tay lên xoa, một chút liền giãn ra. Cô tính đứng dậy đi tắm lại bị cánh tay nàng nắm chặt vạt áo mình.

Cô đứng lên nhìn người an ổn nằm ngủ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Cô biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn có được nàng không phải ít nhưng nàng lại không động tâm, một lòng hướng về mình, tâm tư không khỏi bị rung động nhưng cô sợ cô sẽ làm nàng tổn thương. Cô thở dài lắc đầu, gỡ tay nàng ra khỏi áo mình rồi đi vào phòng tắm.

Khi cô bước ra lại nhìn đến lúc nãy đứng lên nhưng bất cẩn không đắp chăn cho nàng. Liền đi đến lấy tấm chăn phủ lại trên người nàng, tay đặt lên khuôn mặt kia nhẹ vuốt ve đôi gò má, cô đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng. Đang lúc muốn trở lại giường của mình nhưng không ngờ Giang Thanh lại bất chợt tỉnh lại, nàng nắm lấy tay cô.

"Đêm nay ngủ cùng giường với chị đi!" nàng thều thào nói.

Gia Minh còn do dự một chút mới gật đầu đáp ứng "Được!"

Cô trèo lên giường vừa ngã lưng xuống thì Giang Thanh đã nghiêng người sang, đem cả thân thể dựa vào lòng cô, đầu dụi ở hõm cổ. Cô cảm nhận được những sợi lông mi nàng lướt qua cổ khiến cô có chút ngứa ngáy nhưng không đẩy nàng ra, yên tĩnh để nàng ôm lấy mình. Nghe được âm thanh của người bên cạnh đã đều đặn trở lại, cô mới vòng tay ôm siết lấy vòng eo nàng, áp vào lòng mình cũng khép đôi mắt lại chậm rãi ngủ đến cả buổi tối cũng không ăn.

Cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng, Giang Thanh là người thức trước tiên. Nàng cảm nhận được tay cô đặt trên eo mình, từng hơi thở của cô phả nhẹ trên đỉnh đầu không khỏi ngước lên nhìn. Theo bản năng đưa tay lên sờ gương mặt cô gần trong gang tấc, đây là lần cô và nàng tiếp xúc gần như vậy. Thỏa thích nỗi lòng bấy lâu, cô lại lần nữa tựa đầu vào vai cô tiếp tục nhắm mắt ngủ, Gia Minh lại rất an ổn ngủ chưa một lần có động tĩnh sẽ thức giấc.

Lần thứ hai, Giang Thanh mở mắt thì trời cũng đã chuyển trưa, theo bản năng đưa tay sờ bên cạnh lại thấy trống không, liền hoảng hốt bật người ngồi dậy. Gia Minh từ bên ngoài đi vào cầm theo bát cháo lại thấy cô bộ dáng sốt sắng liền lên tiếng "Sao vậy?"

"Chị...chị không thấy em nên tìm thôi!" Giang Thanh nhìn về phía cô nói.

"Lúc em nghĩ chị thức tốt nhất nên ăn cháo nên ra ngoài đặt đồ ăn, lúc họ đem lại em chỉ ra nhận thôi." cô ngồi xuống mép giường đặt tô cháo lên bàn cạnh giường "Chị đi rửa mặt đi rồi ăn một ít cháo."

Giang Thanh vẫn ngẩn người nhìn cô, khó hiểu "Sao tự nhiên lại quan tâm chị vậy?"

"Không muốn?" Gia Minh nhướng mày hỏi ngược lại.

"Không phải, chỉ là chị có chút bất ngờ mà thôi!" Giang Thanh mỉm cười nói lại nhích người gần cô, choàng tay qua cổ ôm lấy cô "Phải ngày nào thức giấc cũng thấy em thì tốt biết mấy!"

Gia Minh đưa tay lên vỗ vỗ đầu nàng nói "Đồ ngốc!"