Chương 15: Tiếp cận

Sau chuyến đi công tác với Giang Thanh về thì mối quan hệ của cô với nàng tốt hơn trước nhưng chưa xác lập là người yêu của nhau, những lúc nàng muốn cô đưa nàng đi dạo hay cùng nhau đi ăn thì cũng không còn từ chối như trước nữa.

Trong giờ học, Bách Du dựa lưng vào bàn cô dùng ngữ điệu cả hai nghe được "Này, tôi thấy cấp này cậu và cô nàng tổng tài kia rất thân mật nha! Đừng nói với tôi là cậu với cô ta..."

Chưa để cậu nói hết cô đã cắt ngang "Chỉ là bạn bè tốt với nhau!"

"Ừm hửm? Có điều gì xảy ra với cậu sao, tôi nhớ cậu không thích tiếp xúc với chị ta!" Bách Du cười cười nói.

"Cũng chả biết lí do là gì, chỉ cần chị ta vui là được rồi!" cô lật trang sách nói.

"Ể, Gia Minh oan gia kiếm cậu rồi kìa!" Bách Du vui vẻ khi cô gặp rắc rối.

Gia Minh nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy Đan Thư đang nhìn chằm chằm cô, hướng phía cô mà đi đến. Cô vẫn mặt không cảm xúc nhìn nàng rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

"Gia Minh, bản thân em là lớp trưởng không gương mẫu lại làm việc riêng và nói chuyện trong giờ học hết tiết lên phòng gặp tôi!" Đan Thư đem cuốn sách trên tay cô đoạt đi dùng gương mặt nghiêm túc nói.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Đan Thư nhướng mày tỏ ra việc không có gì rồi dời ánh mắt sang chỗ khác. Cô cũng chả hiểu sao từ đầu năm đến giữa năm học cô luôn bị nàng 'đặc biệt chiếu cố' cô làm gì nàng cũng sẽ kêu cô lên phòng và làm tờ kiểm điểm.

Đan Thư thấy cô không tỏ bất kì thái độ gì với mình thì dù tức giận cũng không thể làm gì liền quay lưng lên bảng tiếp tục giảng bài. Bách Du thì quay xuống tặc lưỡi rồi nở nụ cười tà "Chậc chậc, Gia Minh cậu quả là được người người yêu thích đi!"

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, cô vẫn ngồi thản nhiên bất di bất dịch, nàng thì đã thu dọn xong đồ dùng dạy học của mình thấy cô vẫn ngồi đó không khỏi lên tiếng nói "Em còn ngồi đó?"

"Aiz!" cô thở dài đứng lên, tay bỏ vào túi bước đến trước mặt nàng, nghiêng đầu về phía cửa. Đan Thư nhìn biểu hiện của cô không khỏi nhíu mày nhưng vẫn biết là cô kêu nàng đi trước cũng cất bước ra khỏi phòng, cô cũng lẳng lặng theo sau, vừa gần bước ra khỏi lớp thì lại nghe giọng Bách Du lớn tiếng nói "Cho vào top luôn Minh a~!"

Đầu cô đầy hắc tuyến với câu nói này nhưng vẫn không quay đầu lại đáp trả, vẫn nhìn phía trước đi. Gia Minh thấy vai Đan Thư khẽ run một cái rồi lại trở lại như bình thường như chưa có gì xảy ra nhưng lại tăng cước bộ. Chẳng mấy chốc đã đến văn phòng riêng của Đan Thư, nàng tiến đến tra chìa khóa mở cửa phòng bước vào, cô cũng đi theo sau đứng ở giữa gian phòng không lên tiếng.

Đan Thư để cặp sách lên bàn sửa soạn lại bàn làm việc của mình rồi mới tiến đến ghế sofa ngồi xuống "Em ngồi đi!"

"Cô có gì cứ nói thẳng đi!" cô vẫn đứng xoay người lại đối diện nàng nói.

"Em chán ghét tôi lắm à?" nàng nhăn mày nói.

Cô cũng chỉ đáp gọn gàng "Không có!"

"Vậy sao lúc nào em cũng tỏ thái độ này với tôi? Tôi đã cố gắng tiếp cận nói chuyện bình thường với em nhưng em lại luôn có thái độ đấy!" Đan Thư khó chịu nói.

"Cô giáo, em đối với ai cũng vậy thôi!" cô lắc đầu nói.

"Em...Thôi được rồi việc hôm nay tôi bỏ qua em về lớp đi!" Đan Thư thở dài nói, đây là lần đầu tiên cô thất bại với một đứa học trò trong những năm làm giáo viên của mình.

"Vâng!" cô đáp xong cũng mở cửa ra khỏi phòng.

Đan Thư tiến lại lấy cuốn sách lúc này cô đọc ra xem trên trang bìa tựa đề là 'Lagom-Biết đủ mới là tự do' nàng nghe tựa đề cũng là lạ chắc là sách mới ra gần đây nên liền mở ra trang đầu đọc liền bị cuốn hút đến quên đi thời gian khi bụng bỗng kêu lên vì đói giật mình xem đồng hồ thì cũng đã đến giữa trưa.

Khi ra khỏi cổng trường thì cũng chỉ còn vài học sinh về trễ vì trực vệ sinh trên lớp, nhìn đến bến xe bus đưa giáo viên về cũng đã không còn cô tính đi ra đường lớn đón taxi liền thì nghe bên tai tiếng nổ lớn của động cơ xoay người nhìn sang bên cạnh thì thấy hai chiếc mô tô đang từ từ chạy ra rồi dừng trước mặt mình.

"Cô chủ nhiệm, sao cô lại về trễ thế? Có cần bọn em chở về giùm không?" Bách Du mở kính nón bảo hiểm ra nói.

Gia Minh đậu xe chờ một bên vẫn chưa nói gì thì lại nghe câu kế tiếp của Bách Du "ây da, em lại quên mất mình có việc, Gia Minh cậu đưa cô về nhé!" liền nổ máy chạy đi mất.

"Em cứ về trước đi, cô đón taxi về là được rồi!" Đan Thư quay sang nói với cô.

"Cô cùng em đi ăn trưa đi, em vẫn chưa muốn về nhà ngay bây giờ!" cô cũng quay sang nhìn nàng qua lớp kính nón bảo hiểm.

"Nhưng tôi không có nón..." nàng chưa nói xong đã bị cô kéo tay lại gần xe mình chỉ nói nhẹ một câu "Không ai dám bắt em đâu!"

Đan Thư còn do dự vì đây là lần đầu tiên được cô chủ động nói chuyện lại muốn làm thay đổi thái độ của đứa học trò này lại sợ mình phạm luật giao thông nhưng rồi cũng leo lên sau xe cô ngồi.

"Em chạy đây!" cô thấy nàng ngồi ổn định liền lao xe đi, Đan Thư vừa ngồi ra sau nhưng không biết có nên ôm hông cô để giữ vững hay không nhưng rồi cô lại lên ga bất chợt theo quán tính nàng bổ nhào ra trước, hai tay ôm chặt lấy hông cô, đầu đập vai cô. Gia Minh thấy phản ứng của nàng như vậy không khỏi vui vẻ.