Chương 18: Vô đề

Sau khi trả lời tin nhắn của Tuệ Lâm xong, cô tắt điện thoại để lên bàn. Ngẩng đầu nhìn lên người đối diện "Dùng bữa xong chị muốn đi đâu?"

"Chị muốn...muốn về nhà nghỉ ngơi!" Giang Thanh để tay lên bàn chống cằm nhìn cô đáp.

"Về nhà?" cô nhướng mày hỏi lại.

"Chỉ có hôm nay không làm việc nhiều chị muốn nghỉ ngơi thoải mái một ngày!" Giang Thanh nở nụ cười nói.

"Vậy giờ chúng ta đi thôi!" cô đứng lên bỏ điện thoại vào túi quần, xách cặp đeo lên vai.

Giang Thanh cũng đứng dậy, khoác lên tay cô rời khỏi nhà hàng. Do nàng đi xe công ty đến nên giờ cô sẽ chở nàng về bằng xe mô tô, vào bãi giữ xe cô đội nón bảo hiểm cho mình rồi cầm nón bảo hiểm khác lên đội cho nàng rồi mới leo lên xe.

Từ trung tâm thành phố đến căn hộ của Giang Thanh cũng không quá xa, tầm mười phút thì cả hai cũng đến nơi. Giang Thanh tra chìa khóa mở cửa nhà đứng một bên chờ cô vào nhà, Gia Minh đậu xe trong garage xe xong cũng bước ra.

"Vào nhà thôi!" Giang Thanh đứng nép một bên cho cô bước vào.

Đây là nhà riêng của Giang Thanh, phong cách cũng giản dị như tính cách của nàng bây giờ. Trong nhà trang trí bằng cây xanh, đem lại cảm giác rất thanh mát. Bên hiên nhà là một cái ghế treo hình quả trứng to, bên cạnh đó là một kệ sách, nhìn đến cũng biết Giang Thanh khi rảnh rỗi thường ngồi ở bên hiên vừa tận hưởng ánh nắng chiều nhàn nhạt vừa ngồi lười đọc sách

"Thế nào, thích phong cách trang trí của chị không?" Giang Thanh đi vào bếp lấy ra hai ly nước, thấy cô vẫn còn đứng nhìn xung quanh liền lên tiếng hỏi.

Căn nhà nhìn rất ấm cúng, không có vẻ gì u ám khi không có người ở. Gia Minh nhìn ra khoảng sân cỏ được dọn ngay ngắn, trong nhà còn chẳng vương chút bụi. Giang Thanh nhấm nháp một ít nước ấm nhìn gương mặt chăm chú của Gia Minh, tim nàng cứ nhảy loạn trong l*иg ngực, nét mặt chăm chú này của Gia Minh thật sự nàng rất thích.

"Em thích kiểu trang trí đơn giản như vậy!" cô ngắm xong mới nhìn nàng đáp.

Giang Thanh kéo cô đến ghế sofa rồi đưa ly nước cho cô "Em thích là tốt rồi." lại đứng lên "Em ngồi đây xem tivi đi, chị muốn tắm một chút!" nhận được cái gật đầu của cô rồi rời khỏi phòng khách.

Gia Minh cầm điều khiển lên mở tivi lên bấm chuyển kênh vài lần liền dừng ở kênh nhạc quốc tế. Ngã lưng nằm xuống sofa, tay lại bấm điện thoại chơi game. Tầm khoảng nửa tiếng trôi qua, Giang Thanh cũng đi ra với chiếc váy ngủ hai dây màu xanh, nhìn tivi vẫn mở nhưng người nằm kia đã ngủ say rồi.

"Này, Tiểu Minh vào trong phòng chị ngủ đi, ở đây ngủ không tốt!" Giang Thanh lay cô dậy.

"Hm?" Gia Minh khẽ mở mắt ra nhìn người trước mặt "Nếu em ngủ trong ấy, vậy chị sẽ ngủ ở đâu?"

"Nằm cạnh em!" Giang Thanh cúi xuống gần sát cô nói, cô có thể ngửi mùi hương sữa tắm trên người nàng.

Gia Minh ngồi dậy nhìn nàng, một mạt mỉm cười đứng lên liền đánh ngang bế nàng lên. Giang Thanh hoảng hốt hai tay bám chặt vạt áo cô, còn cô cất bước đi lên phòng ngủ của nàng. Đặt nàng lên giường, hai tay chống hai bên nhìn người dưới thân, nụ cười càng đậm.

Tay cô bắt đầu đưa lên vuốt ve gương mặt nàng, rồi lướt xuống cổ sang xương quai xanh, đẩy dây váy ngủ sang một bên. Giang Thanh rùng mình khẽ "Ưm" một tiếng, cảm nhận từng cái đυ.ng chạm của cô trên cơ thể mình, nếu cô muốn nàng sẵn sàng cho.

Sau Gia Minh lại đưa tay vỗ vỗ má nàng nhẹ giọng nói "Nghỉ ngơi thôi!" liền nằm xuống bên cạnh nàng, kéo nàng vào lòng ôm ngủ. Giang Thanh hơi bị hụt hứng nhưng lần này cô chủ động đối với nàng đã quá tuyệt vời rồi.

Cả hai ôm nhau ngủ đến tối mới thức dậy, nàng cảm thấy chỉ có những lúc ngủ cùng với cô, nàng mới ngủ sâu như vậy. Gia Minh tỉnh lại xem đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ hẹn với Nguyệt Cát, nhìn xuống người đang tựa vào lòng mình nhắm mắt kia, đưa tay vuốt tóc nàng liền đặt nụ hôn lên đó. Giang Thanh tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn luyến tiếc hơi ấm nên vẫn dựa vào lòng cô ngủ, lại nhận từng hành động của cô, không khỏi vui mừng.

"Giang Thanh tỷ, đến lúc em phải về rồi!" Gia Minh nhẹ giọng nói khẽ vào tai nàng.

"Ừm!" nàng đáp xong liền trong lòng cô ngồi dậy.

Gia Minh thu thập đồ đạc mình xong liền đi đến trước Giang Thanh, lấy trong cặp ra một chiếc hộp "Quà này em tặng chị!"

Giang Thanh tiếp nhận hộp quà, mở ra là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là một viên kim cương màu xanh lục. Gia Minh cầm sợi dây chuyền lên, đi ra phía sau đeo lên cho nàng.

"Rất đẹp! Chị thích không?" cô kéo cô đến chiếc gương lại gật đầu tán thưởng.

Nàng sờ lên sợi dây chuyền mỉm cười "Miễn là quà của em thì chị đều thích!"

Cô và nàng nói với nhau vài ba câu thì cũng ly khai khỏi nhà Giang Thanh đi đến điểm hẹn với Nguyệt Cát.