Chương 28

Bài hát tuy không liên quan với truyện nhưng bài hát này rất hay nha! Mong các bạn sẽ xem hết MV có tính bách hợp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy. Mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng người kia, vội vàng lùi ra ngồi dậy lấy quần áo của mình mặc vào, vừa cài nút áo vừa bước ra ngoài nhưng lại bị vòng tay phía sau ôm lại.

Gia Minh nghiêng đầu nhìn về phía sau, nhàn nhạt lên tiếng "Dì nên mặc quần áo vào, con còn phải đi học!"

"Cho ta ôm con một chút thôi!" Tuệ Lâm tựa đầu vào lưng cô, mũi cố gắng ngửi lấy mùi hương trên chiếc áo, từ lâu nàng rất mong muốn gần cô như vậy.

Cô xoay người lại nhìn người đang ôm chặt lấy mình kia, cô đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc có chút rối ra sau thái dương, nhìn kĩ dung nhan người trước mặt. Đôi mắt đó khi nhìn cô đều là tình yêu, cô cảm thấy mình lại tội lỗi "Chuyện hôm qua giữa chúng ta xem như không gì xảy ra có được không?"

Tuệ Lâm thân hình liền cứng lại, đồng tử co rút khi nghe câu nói đó, liền nắm chặt vai của cô gấp gáp hỏi "Tại sao? Ta vẫn không thể làm thay đổi được gì trong con hay sao?"

"Không phải! Vì con thấy đây là tội lỗi, con không thể tiếp tục sai lầm này được. Dì nên quên nó đi!" cô gỡ hai tay nàng ra khỏi người mình.

"Thật nực cười, ta cho con thứ quý giá nhất của đời ta rồi, bây giờ con lại kêu ta xem như không có chuyện gì? Gia Minh, con coi ta là cái gì hả?" Tuệ Lâm hai mắt đỏ bừng lên nhìn chăm chằm vào cô, nước mắt lưng tròng nàng có thể khóc bất cứ lúc nào.

Gia Minh im lặng không trả lời đi đến lấy miếng chăn ra lại thấy vết máu trên tấm nệm,không khỏi tự trách bản thân mình bị du͙© vọиɠ lấn chiếm. Cô cầm tấm chăn choàng qua người nàng giọng nói nhẹ hơn "Chuyện này, tối về chúng ta sẽ tiếp tục nói tiếp. Bây giờ đã trễ rồi, dì mau thay đồ đi con đưa dì đi làm, còn phải đến trường nữa!" cô kéo nàng đến phòng tắm, rồi cũng xoay lưng rời ra khỏi phòng.

Cô thay đồ xong thì xuống dưới lầu ngồi trên sofa đợi nàng, cầm điện thoại gọi cho Bách Du nhờ cậu nói Đan Thư xin vào trễ một tiết. Khoảng 30 phút sau, trên lầu cũng truyền tiếng giày cao gót, ngẩng đầu lên nhìn nàng đi xuống rồi bước đến trước mặt cô. Dù đã trang điểm đậm nhưng vẫn nhìn thấy hai mắt nàng đã sưng đỏ, không khỏi tự trách mình, cô đưa tay lên vỗ vỗ má nàng nói.

"Đừng có khóc nữa, mắt đã sưng đỏ hết lên rồi kìa!"

"Ta có khóc đến chết con cũng đâu có quan tâm đến ta!" nàng nói xong liền khóc như mưa.

Gia Minh luống cuống tay chân lên hết, cô thật sự không biết dỗ người khác đâu, chỉ có thể ôm nàng vào lòng mình mà vỗ vỗ lưng nàng thôi "Được rồi, được rồi! Là con sai, con không tốt. Ngoan nín đi!"

Tuệ Lâm ôm chặt lấy cô, khóc xong một trận cũng chịu dứt nhưng tiếng thút thít vẫn còn đó. Cô thấy nàng không còn khóc nữa, hai tay nâng mặt nàng lên lau nước mắt, lại xoa má nàng khuôn mặt bây giờ tèm lem, phấn mặt đến mascara cũng chảy ra, không khỏi phì cười.

"Khóc xong nhìn xấu chết đi được!"

"Con còn cười ta? Đồ vô lương tâm!" nàng tức giận vỗ cái chát vào cái tay đang trên mặt mình.

"Không trêu dì nữa, mau trang điểm lại đi, đã trễ giờ lắm rồi!" cô nhìn đồng hồ treo trên tường nói.

Nàng hừ nhẹ một cái cũng ngồi xuống bôi đi lớp phấn cũ, chỉ đánh phấn nhẹ lại không đậm như vừa rồi "Xong rồi, chúng ta đi thôi!"

Cô chạy mô tô chở nàng đến cửa tập đoàn Bạch thị xong cũng vòng lại chạy xe đến trường. Từ lúc vào lớp học, cô lại hay thất thần Bách Du để ý thấy liền hỏi "Này, hôm nay làm sao thế?"

"Đang gặp đại vấn đề đây!" cô úp mặt vô sách trả lời.

"Ai bắt trúng tim cậu rồi hả?" Bách Du cười hỏi.

"Thì cũng có nhưng quan hệ này không được tốt cho lắm." cô thở dài nói.

"Với ai?" cậu tiếp tục truy, Gia Minh cũng muốn có người chia sẻ chồm người nói nhỏ vào tai cậu, Bách Du nghe xong quên kiềm nén âm lượng liền lớn tiếng nói "Cái gì?" làm cả lớp quay sang nhìn cậu, cả Đan Thư đứng trên bục lớp cũng dừng lại giảng bài, nhíu mày nhìn cô đang bịt miệng cậu lại.

"Gia Minh, Bách Du hai em có chuyện gì cần nói sao?" Đan Thư đi xuống chỗ hai người hỏi.

"Không có gì đâu cô!" Bách Du liền lên tiếng đáp, thầm trách miệng mình la lớn.

"Các em còn ồn ào gây mất trật tự nữa là cô cho ra ngoài đứng phạt đó!" nàng nói xong liếc nhìn cô một cái rồi xoay người lên bảng.