Chương 29: Vô đề

"Này, Gia Minh cậu tính sẽ như thế nào?" lúc ra về Bách Du đi song song với cô xuống bãi đậu xe.

"Tôi cũng không biết làm sao đối diện với dì ấy nữa." cô thở dài lắc đầu đáp.

"Cậu có tình cảm với dì ấy không?" cậu dùng giọng nghiêm túc hỏi cô.

Gia Minh trầm mặc tự hỏi cô thật sự có tình cảm với nàng hay không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời đây "Bách Du nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì?"

"Nếu tôi là cậu lại có tình cảm với dì ấy thì sẽ tiếp tục mối quan hệ này nhưng mối quan hệ này lại quá rắc rối. Tôi chỉ mong cậu lựa chọn đúng đắn, sống một cuộc sống vui vẻ mà thôi. Nếu như cảm thấy không có kết quả, thì nên buông tay đừng cố chấp níu kéo." Bách Du suy nghĩ một lát nói với cô, cậu cũng thật sự thấy khó.

"Nói chuyện với cậu, tôi cũng cảm thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu, Bách Du!" cô mỉm cười nói với cậu sau nụ cười liền cứng ngắt.

Bách Du thấy biểu hiện của cô cũng liền nhìn về phía trước cũng lắc đầu thở dài vỗ vỗ vai cô "Tránh mưa không khỏi nắng!"

Hai người đi đến chỗ xe mình đậu, nơi đó lại có người ngồi tựa lên. Bách Du biết cô khó chịu liền lên tiếng thay "Từ lão sư, cô chưa về sao?"

"Tôi hôm nay đi xe buýt đến đây nhưng hôm nay lỡ có cuộc họp nên xe đã chạy rồi, muốn chờ cũng khoảng 20 phút nữa mới về được." Từ lão sư lại nhìn sang hướng cô, thấy chân mày cô nhíu chặt lại nói tiếp "Sao vậy? Gặp tôi khiến em khó chịu như vậy sao?"

"Em nào có khó chịu, cô hiểu nhầm rồi!" Cô nhếch mép cười nói.

"Chắc có lẽ tôi đã nhầm. Gia Minh em đưa tôi về được không?" Từ lão sư đứng thẳng dậy đối diện cô hỏi.

"Được, để em đưa cô về!" cô đã từ chối gặp riêng nàng ta đã nhiều lần, bây giờ lại từ chối nữa e là không được nên mới đáp ứng.

Cô cũng dắt xe ra leo lên ngồi, Từ Ly Châu cũng leo lên phía sau, dựa cả cơ thể đẩy đà của mình lên lưng cô. Gia Minh cảm nhận được bộ ngực khủng đó như có như không ma sát trên lưng mình, đôi tay thon dài đang siết chặt lấy bên hông. Cô nhìn sang nói với Bách Du một câu mình đi trước thì cũng lên ga xe chạy đi mất.

Xe cô dừng trước căn biệt thự theo kiểu phương Tây nằm ở ngoài trung tâm thành phố, Từ Ly Châu bước xuống liền níu tay cô "Lỡ đến nhà tôi rồi thì em vào nhà tôi dùng một ly nước đi!"

Gia Minh xuyên qua kính của nón bảo hiểm nhìn nàng sao mới lên tiếng "Được!" đậu xe trong gara xe xong nàng cùng cô mở cửa nhà chính đi vào. Bên trong nhà được sắp xếp gọn gàng, bộ sofa lại gây ấn tượng với cô nhiều nhất vì màu đỏ rực chói mắt.

Cô nhìn xung quanh lại không thấy ai liền lên tiếng hỏi "Nhà cô không có ai sao?"

Từ Ly Châu cười mị hoặc nói "Hôm nay người làm ở nhà về quê hết rồi với lại chồng tôi đang đi công tác!" sau kéo cô đến ghế sofa "Em ngồi đi, tôi đi lấy nước!"

Cô để cặp mình xuống một bên cũng ngồi xuống nhìn xung quanh một lần nữa, điện thoại lại truyền đến tiếng tin nhắn. Cô mở ra xem người gửi là Bách Du 'Cậu đưa cô ấy về đến nhà chưa?' , cô liền mở màn hình chụp vài bức ảnh nhà của Từ Ly Châu gửi cho cậu.

Bách Du bên này thấy loạt hình không khỏi tặc lưỡi, cô đúng là hoa đào nở quanh năm lại soạn tin nhắn 'Cậu đúng là có số hưởng thụ! Tôi cũng đi kiếm vui đây.'

Cô khẽ cười rồi tắt điện thoại cùng lúc đó Ly Châu đem hai ly nước bước đến đưa cho cô, còn ly của mình đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô hỏi "Sao em thích căn nhà này không? Thiết kế là này do tôi chọn đó."

"Thẩm mỹ của cô tốt như vậy thì em phê bình sao mà được đây!" cô cười đáp, nâng ly nước trên tay lên uống lại không thấy nụ cười nhếch lên của Ly Châu. "Cũng quá trưa rồi em nên về!" cô đứng dậy lại thấy đầu óc của mình một trận choáng váng, ý thức vẫn còn thầm kêu không xong nên xách cặp bước nhanh ra ngoài vừa đến cửa đã thấy mắt chìm trong bóng tối, cô liền bất tỉnh ngay trước nhà.

Ly Châu bước ra nhìn cô nằm ở đó, nàng ngồi xuống bên cạnh đỡ cô dậy dìu từng bước vào nhà rồi lên lầu đến phòng mình, cuối cùng đặt cô nằm trên giường của mình. Nàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nở nụ cười đậm nói "Tôi đã muốn thì em chạy đi đâu, chỉ cần ngoan ngoãn một chút như bây giờ có phải tốt không?"

Nàng đứng dậy định đi đến phòng tắm nhưng điện thoại của cô lại truyền đến cuộc gọi không ghi rõ là ai, nàng suy nghĩ một chút mới bắt máy "Alo?"

Tuệ Lâm bên này nghe tiếng điện thoại nữ nhân khác bắt máy Gia Minh liền nhăn mày "Tôi muốn tìm Tiểu Minh, nhờ cô truyền máy giúp!"

"Thật tiếc quá, Tiểu Minh của tôi do 'vận động' nhiều quá nên mới vừa ngủ rồi, tôi sẽ nói lại với em ấy!" Ly Châu mỉm cười đáp, tắt máy lại mở điện thoại của cô danh sách lại chỉ có số của Gia Long và Bách Du ngoài ra không còn ai. Nàng để điện thoại xuống bàn nhìn người kia vẫn nhắm mắt mỉm cười bước đến hôn lên môi cô mới xoay lưng đi đến nhà tắm. Thuốc tác dụng đến 5 tiếng nên nàng bây giờ phải đi tắm rửa sạch sẽ mới cùng cô hưởng thụ sau.

Tuệ Lâm bây giờ trong lòng lại hừng hực lửa giận "Gia Minh ta thật sự không làm lay động được gì trong con!" nắm tay chặt đến nỗi trắng bệch.

-------------------------------------------------------------------

Do lần trước để Từ lão sư nhưng quên ghi tên rõ ràng này coi như bổ sung cho lần trước vậy!