Chương 30

Trong cơn mê, Gia Minh lại cảm thấy cứ như mất đi không khí để thở rồi lại nhận được từng cơn kɧoáı ©ảʍ ập đến một cách không kiểm soát cũng bất lực mà tiếp nhận. Thời gian của thuốc cuối cùng cũng hết tác dụng, cô mệt mỏi mà mở ra đôi mắt mờ đυ.c của mình. Tinh thần trở lại cô có thể xác định lần nữa, phòng cũng không phải phòng mình, giường cũng không phải giường mình.

Nhìn sang bên cạnh người kia đang nằm trên tay rúc vào lòng cô mà ngủ yên lành và tất nhiên cả hai lại không có mảnh vải che thân sau tấm chăn cũng đủ kể cho cô biết chuyện gì xảy ra lúc cô ngủ. Cô đưa tay lên xoa thái dương của mình mà thở dài, phụ nữ bạo dạng cô cũng thích nhưng cũng không cần phải đánh thuốc ngủ cô như vậy chứ, giờ cô thuốc còn ngấm mà thân thể mỏi nhừ, muốn nhúng nhích cũng không được.

Người nằm trong lòng cuối cùng tỉnh, tay nàng lại càng ôm chặt lấy cô, đầu tựa ở bả vai nói "Gia Minh em thật tuyệt vời! Tôi thật sự rất thích em." nàng nhướng người lên hôn vào má cô rồi lại tiếp tục rúc vào người cô.

Gia Minh vẫn nằm yên hồi sức nhắm mắt lại xem như không nghe thấy, không biết gì. Từ Ly Châu cuối cùng cũng ngồi dậy rời giường không quên vuốt ve gương mặt cô một lúc, khi nàng ta ra khỏi phòng thì cô cũng bắt đầu cử động tay chân. Ngồi dậy đem quần áo dưới đất nhặt lên mặc vào đem điện thoại trên bàn bỏ vào túi, cô mong mau rời khỏi đây nên không hề xem kiểm tra điện thoại.

Đem đồ thu thập tốt, nhìn lại cửa phòng tắm vẫn còn đóng nên nhẹ nhàng mở cửa phòng vọt thẳng xuống lầu đi ra gara để lấy xe chạy về, việc này cũng khiến trán cô đổ đầy mồ hôi. Không ngờ bao nhiêu lâu phong lưu lần này cô lại bị rơi vào tình huống như vậy. Khi cô chạy xe ra khỏi cổng cũng là lúc Ly Châu từ phòng tắm chạy ra ban công, nàng chỉ kịp quấn khăn tắm khi nghe tiếng xe động cơ của cô nổ lớn, nhìn xe cô chạy một mạch khỏi cổng.

Nàng nhếch mép cười "Coi như lần này tạm tha cho em!" rồi xoay lưng đi vào phòng.

Khi cô về đến nhà thì trời cũng đã tối, trên những con đường cũng đã lên đèn sáng rực. Bước vào phòng khách lại thấy người kia, đã thay váy ngủ ở nhà, khoanh tay trước ngực ngồi tựa lưng trên ghế sofa, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Bị ánh mắt đó nhìn đến không hiểu sao lại thấy chột dạ nhưng mặt vẫn vô biểu tình làm lơ ánh mắt đó muốn đi lên phòng mình.

Thấy cô muốn lướt ngang lên lầu Tuệ Lâm liền lên tiếng "Sao bây giờ con mới về?"

"Có một số trục trặc bên ngoài nên con về trễ!" cô đứng lại đáp, thật sự là trục trặc rất lớn.

"Vậy sao?" Tuệ Lâm nhếch môi đứng dậy đi đến trước mặt cô, đưa tay vạch cổ áo cô ra đầy vết hôn ngân, nàng lại nói tiếp "Thật sự là trục trặc lớn quá đó!"

Cô nhíu mày nhìn hành động của nàng cả cái nhếch mép kia có chút không quen, những lần cô thấy nàng đều là ôn nhu không biết từ lúc nào lại thay đổi tính tình như vậy. Cô đưa tay bắt lấy cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, lạnh lùng nhìn nàng rồi xoay người bước lên lầu. Lên phòng khóa cửa lại mệt mỏi thở dài ra một hơi, đi đến bàn để cặp xuống rồi bước tới tủ lấy đồ đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm cô cảm thấy thoải mái hẳn ra, hôm nay đã khiến cô mệt mỏi quá rồi. Nhắm mắt tựa lưng vào bồn tắm đến khi nước chuyển lạnh mới đứng dậy lấy khăn lau người, nhìn mình trong gương đầy dấu màu đỏ nhạt, nhắc nhở việc hôm nay khiến cô chán nản không thôi. Đi đến giường mở điện thoại bị tắt nguồn từ lúc nào không hay, rất nhiều tin nhắn từ Bách Du cả Nguyệt Cát lẫn cả Giang Thanh, cô trả lời từng người rồi mở bản nhạc nhẹ quăng điện thoại sang bên cạnh. Đi lại tủ rượu trong phòng lấy một chai Vermouth ra và cái ly đi đến bộ bàn ghế ngoài ban công ngồi xuống rót ra ly mà nâng ly lên nhấp nhẹ. Cô cũng là người thích sưu tầm rượu nên trong phòng có cả tủ rượu là điều đương nhiên.

Đang nhắm mắt lại chìm vào bài hát lại bị ngắt ngang tiếng chuông điện thoại liền thay thế vang lên, cô đặt ly rượu xuống bàn đi bắt máy vì người biết số điện thoại của cô không nhiều nên khi ai điện cô cũng sẽ nghe máy.

Nhìn màn hình dãy số quen thuộc kia liền bắt máy nghe "Alo? Còn có chuyện gì sao?"

"Em ăn gì chưa? Đến nhà chị đi, hôm nay chị đặc biệt tự xuống bếp mua đồ nấu những món em thích đấy!" giọng nữ ôn nhu vui vẻ bên kia vang lên.

"Sao lại ăn trễ như vậy, sau này ăn sớm một chút có biết không? Chờ em một chút sẽ đến." Cô không đợi người kia trả lời mà tắt máy.

Thay bộ đồ đơn giản ra, lại đến bàn soạn một số sách học cho ngày mai và đồng phục bỏ vào cặp rồi ra ban công đem chai rượu và ly rượu cất vào, đóng kỹ cửa mới rời phòng. Xuống lầu vẫn thấy người kia ngồi trên ghế sofa không nói nhiều mà đi lướt qua luôn, Tuệ Lâm lại thấy cô xuống lầu một bên bỏ mặt mình liền chạy lại níu tay cô lại.

"Giờ này con muốn đi đâu? Lại còn đem theo đồ như vậy?" nàng dùng giọng điệu chất vấn nói.

"Tôi nhớ là việc tôi đi đâu cũng không cần phải báo cáo với dì cho nên đừng có giọng điệu đó nói chuyện với tôi." cô liền khó chịu mà lớn tiếng, hất tay nàng ra mà bước ra khỏi nhà.

Tuệ Lâm có chút sững người khi thấy cô quát mình "Gia Minh đứng lại!" nàng đuổi theo nhưng cô đã chạy xe ra khỏi cổng đi mất.