Chương 5: Cưỡng hôn

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày đi học, nghĩ đến mà lười kinh. Đành vác cái mặt đến lớp cho có,

sau khi nhận lớp nhưng quan trọng là éo biết lớp của đâu, công nhận trường này rất lớn . Giờ sao

đây, thôi kệ, cúp luôn, dù sao cô hồi trước học hết những kiến thức đó rồi. Cô cũng thành phần cá

biệt nên cúp là chuyện bình thường.

Cô bắt đầu cuộc thám hiểm rừng Amadon!? Đi một vòng ngôi trường, cô thấy trường này cũng

có sân sau à. Đi được một đoạn thì bị dây thép chặn lại. Cô bực bội, chắc chắn trong đó phải có gì

đó.

Nhưng mà cô đang mặc váy, bất chấp tất cả, cô trèo lên vào nhảy xuống đất. Cô đi tiếp tới một

khúc cua cô quẹo qua thì thấy cảnh tượng hùng vĩ đập thẳng vào mặt là một vườn hoa hồng đỏ,

đẹp quá! Không ngờ có một nơi như thế này.

Đúng như cô nghĩ, chắc chắn sẽ có gì ở mà. Ở đây khá yên tĩnh nhỉ. Bước sâu vào nữa là cây cổ

thụ cao lớn. Sáng nay dậy sớm cô còn buồn ngủ với lại hôm qua còn uống rượu nữa. Cô ngáp

một cái rồi lại gốc cây cổ thụ nằm. Cô lấy tai nghe đeo vào rồi nằm ngủ.

Cô ngủ sâu đến nỗi người khác nhìn chằm chằm vào mình cũng không biết. Đến khi chuông reo

thì cô mới dậy, khẽ dụi mắt. Thấy một nam nhân nhìn cô chăm chú như vật thể lạ. Rồi cậu ta nói

với giọng mỉa mai:

- Thì ra cô là Huyết Băng Di mọi người đồn đại, thích quyến rũ người khác

Cô nghĩ hình như thằng này là Trương Ngọc Minh, là nam chủ. Thằng này bé hơn cô 1 tuổi.

Không biết nên nói xui hay hên vì kịch chưa diễn đã gặp hết bọn nam chủ.

Cơ mà lúc nào gặp bọn nam chủ luôn chào cô bằng câu : " Sao cô không quyến rũ tôi, Cô định

quyến rũ tôi à?,.. " Nói chung là gặp bọn này luôn có những chữ đập mặt là quyến rũ, câu dẫn,

gây sự chú ý. Éo gặp cái này thì gặp cái kia.

- Xin lỗi vì đã quyến rũ nhầm người yêu của Trương thiếu đây khiến cho cậu quan tâm đến vậy .

Không ngờ đẹp trai mà bị gay, thật tội nghiệp.

Cô vừa nói vừa lắc đầu. Nè nhóc, tôi quyến rũ ai không liên quan tới cậu. Sao nhiều chuyện thế,

xem ra bọn nam chủ này phong phú, đa dạng, nhiều thể loại quá nhỉ. Toàn là bị bệnh, nghĩ lại cô

cảm thấy thương cho nữ chủ vì bị mấy thằng bệnh yêu.

Minh ngạc nhiên vì sao cô không như mọi người đồn, với lại nhìn kĩ cô cũng đẹp, không son

phấn như mọi người nói. Lúc anh vừa dậy thì từ trên cây nhảy xuống thì thấy một mỹ nhân, anh

ngồi ngắm đến mê mệt.

Khi có tiếng trống thì mới hoàn hồn lại. Khi nhìn bảng tên trên áo cô anh mới biết là cô Huyết tiểu thư đó, anh hơi thất vọng nhưng sau khi cô nói câu đó anh có chút vui vì không như mọi người đồn. Bỗng nhiên trong lòng hiện lên cảm giác chiếm hữu. Anh đi lại gần cô và nhắm thẳng vào môi cô hôn. Cô hoảng loạn, cái gì vậy, nó tới bất ngờ quá làm cô không biết làm gì, mặc cho anh hôn cho tới khi đầu lưỡi của hai người chạm nhau. Cô mới hoàn hồn lại chống cự. Anh giữ hai tay vào thân cây. Hai người hôn cho đến khi không thở đi. Cô tát Minh một cái rồi chạy đi. Hắn cướp lấy nụ hôn đầu tiên của cô. Không tát hắn sao được, lại bị một thằng nhóc cưỡng hôn, thật không muốn gặp lại hắn nữa. Còn anh ở nơi đó, anh liếʍ môi. Phải công nhận môi cô ngon. Anh chắc chắn phải biến cô thành của riêng mình. Xem ra anh trúng tiếng xét ái tình.