Chương 6: Gặp lại

Sau chạy thoát, cô thấy sân trường tấp nập, chắc là tới giờ ra chơi rồi. Cô không ngờ ngủ say tới

cỡ vậy. Sáng nay cô chưa kịp ăn sáng, liền chạy vào căn tin gần đó. Sau khi lấy mua đồ ăn, tìm

được chỗ ngồi thì một người con gái chạy tới ôm cô đến ngợp thở.

- B... Buông r.. a

Mặt cô trắng bệch, cô nhớ mình đâu có fan cuồng đâu. Người cô gái buông tay ra:

- Chào tỷ! Không ngờ gặp lại ân nhân! Chị ơi cho em chữ kí.

Cô ta chìa ta đưa cô tờ giấy trắng. Cô ú ớ chả hiểu chuyện gì xảy ra. Kí xong, đưa cho cô ta rồi bắt

cô chụp hình chung. Ờ thì cô cũng tạo dáng, xong rồi bắt tay,... Cái gì vậy, cuộc họp fan à.

Thế là nghi thức họp mặt kết thúc, con gái bắt đầu giới thiệu đàng hoàng:

- Em là Hàn Tâm Mi, là người hôm qua chị cứu. Từ khi gặp chị, hình bóng cứ ăn sâu vào con tim

em. Đúng là ông trời có mắt, cho hai ta gặp lại nhau, cứ như duyên phận,...

Mi phun ra một loạt từ, cô bắt đầu nhớ lại khuôn mặt cô ta và cô nói:

- Có hả ? Cô nhớ không được, sau một ngày là cô phải xóa sạch bộ nhớ. Cô phun lại hai chữ làm cho Mi đau lòng. - Sao chị lại không nhớ em ? Em chứ ngỡ là chúng ta sẽ làm bạn... Mi khóc lóc thảm thiết làm cô động lòng. Cô an ủi: - Được rồi! Em đừng khóc nữa. Chị sẽ làm bạn với em. Mi nín liền, cười tươi rói. Cô cũng cười, Mi hỏi : - Thật không? - Không. Cô dội một thùng nước đá lên Mi. Cô vẫn cười nhìn Mi. Lúc trước cô được mệnh danh là Thánh Nhây, Chơi Lầy Mi bắt đầu khóc tiếp thì : - Được rồi. Chị làm bạn với em. Là thật. Chị không nói dối. Cô cười hiền nhìn Mi, Mi ngẩn người. Những người khác cũng ngắm nhìn nụ cười của cô. Không khí căn tin ấm áp hơn hẳn. Bỗng một giọng nam vang lên làm cho bầu không khí lạnh hẳn. - Tôi không nghĩ cô lợi dụng em gái tôi để được ở gần tôi hơn. Thật kinh tởm. Cô ngước lên thì thấy một soái ca, hắn là Hàn Tâm Dương, cũng là nam chủ. Cái gì mà lợi dụng rồi ở gần hắn . Thằng này là bệnh nhất so với những bọn nam chủ kia. Cho cô xin, cho vàng cô kêu quyến rũ tên này cô cũng không thèm. - Tôi nào có ý định như vậy. Hàn thiếu gia nói ra không ngượng miệng sao? Ở gần anh hơn chẳng khác gì chăm sóc người bệnh. Tôi Không Muốn.

Cô nói giọng cực kỳ mỉa mai. Sở dĩ cô nhấn mạnh" Muốn" là í như hắn muốn cô ở gần mình hơn.

Hắn ngạc nhiên, cô ta nói hắn bị bệnh sao. Hắn muốn cô ở gần mình à. Hắn là con người vô liêm

sỉ như vậy sao.

- Nghe đồn cô thay đổi cũng chỉ vì gây sự chú với tôi.

Cô bỏ cuộc, thằng hết thuốc chữa rồi. Chả muốn nói nhiều với hắn. Kì này cô phải sỉ nhục cho

hắn hết đường đi :

- Xin lỗi, tôi phải đi, tôi không thích nói nhiều với kẻ bệnh. Với lại trên thế giới này, còn nhiều

nam nhân đẹp hơn anh. Vì gì tôi phải quyến rũ anh. Tôi Không Hứng Thú Với Kẻ Bệnh.

Nói xong, cô đi thẳng một mạch không quay đầu cứ như bạn gái chia tay với bạn trai. Cô đắc ý đi

về lớp. Còn Mi thì đi theo cô, có chút lo lắng nhìn hắn. Hắn đứng như trời trồng, chưa bao giờ bị

sỉ nhục tới như vậy.

Hắn nhất định phải hành hạ cô tới chết, bắt cô phải quỳ xuống cầu xin hắn, phục vụ hắn. Trong

căn tin, có nhiều ánh mắt không thể tin được, hâm mộ, ghen ghét và hứng thú.

Sắp tới sẽ có H≧﹏≦