Chương 13

Căn phòng hội trường treo kín những tấm rèm cửa lớn, dài quét đất, điện không bật làm phòng rộng lớn có chút u tối nhưng do ánh nắng yếu ớt xuyên qua mấy ô cửa thông gió len lỏi vào khiến gian phòng thêm mờ mờ ảo ảo.

Tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của nữ giới quanh quẩn căn phòng yên tĩnh càng kí©h thí©ɧ tinh thần của người con trai trên thân cô ta ra vào mãnh liệt. Áo bị kéo lên tận cổ, bộ ngực đầy đặn, trắng muốt bị xoa bóp mạnh bởi đôi bàn tay to lớn tới. Khuôn mặt đỏ lên e thẹn cùng tiếng rên như nức nở, chàng trai hôn lên cái cổ trắng rồi cắn lên đó, thân trên để trần để lộ cơ bắp rắn rỏi, quần dài nửa kín nửa hở che khuất phần hông đang đẩy nhịp nhàng trong kɧoáı ©ảʍ. Chân dài một bên bị người con trai gác lên vai, một bên bị kéo rộng khiến anh ta càng trầm mê vào du͙© vọиɠ điên cuồng.

Hai con người đang quần nhau trên bục giảng không hay biết Vũ Mộc ngồi ở trong góc hàng ghế thứ hai đang tì đầu lên ghế, tay chỉnh lại gọng kính, vừa xem vừa nhớ lại lý do vì sao chỉ còn mình cô trong hội trường.

Hôm nay ngày bạn trai Lệ Liên tham gia hội thi tranh và đoạt giải, cô ấy kéo cô tới đây để chúc mừng. Mà anh ta lại chung trường với nữ chính, thiên tài ở khoa hội họa, yêu thầm nữ chính đã lâu còn Lệ Liên chỉ là tình cảm anh em. Vì áy náy cô cứu mình lúc nhỏ nên mới đồng ý lời theo đuổi của cô ấy. Còn nữ chính là nữ thần trong lòng, trong các tác phẩm của anh ta. Sau khi đoạt giải anh ta tỏ tình với nữ chính được nữ chính ỡm ờ nhận lời. Và tiết mục chính là ngủ với nhau ngay trong hội trường. Vốn dĩ Lệ Liên ở cùng cô nhưng nhà cô ấy có việc gấp nên rời đi để cô lại xem tiếp buổi lễ, rồi ngủ đến mơ mơ màng màng cũng đợi được cảnh này.

Vì không rõ cặp đôi này lúc nào sẽ xảy ra quan hệ mà cô lại chỉ biết địa điểm nên dứt khoát đeo kính mở sẵn công tắc camera rồi ngồi gọn một góc gần bục giảng ngủ. Sao cô lại nghĩ là gần bục giảng á, vì cả khán phòng toàn ghế là ghế mà mỗi bục giảng là bằng phẳng, nam chính xót thương bạn gái sao nỡ đè cô ta dưới khu này.

Chậc, dáng người và kỹ thuật đều điêu luyện. Vũ Mộc tò mò không biết chỗ đó của cô ta bị đâm chọc nhiều thế có hư hỏng không nhỉ. Mải xem cảnh 18 cộng cô không ngờ có người lại gần.

- Xem nãy giờ còn chưa đủ hả?

Giọng nói trầm trầm bên tai làm cô dựng tóc gáy quay ra, suýt hét lên khi thấy khuôn mặt của một chàng trai đẹp ở gần. Cô giơ hai tay một bịt miệng mình một bịt miệng anh ta. Làm hai kẻ kia phát hiện thì cô sau này không có thứ để nghịch đâu.

Lê Lam hôm nay nhận lời em trai đến xem xem họa sĩ mà nó dự định hợp tác là người thế nào. Kết thúc lễ trao giải anh đang đợi người kia ra để nói chuyện lại đợi mãi không thấy liền đi vào xem. Chắc hai người kia thấy thời điểm vắng vẻ không ai đi đến nên mới làm luôn khung cảnh này, không muốn quấy rầy cặp đôi, dự định đi về lại bắt gặp một cô nhóc đang hứng thú xem cảnh người khác quan hệ nên mới tò mò tới gần. Ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt là người trong quán ăn nhẹ lần trước, anh ngơ người để cô kéo đi.

Vũ Mộc cẩn thận kéo anh ta tới chỗ rèm cửa. Cũng may là anh ta biết phối hợp không thì lộ mất rồi.

- Anh ở đây làm gì hả?

Cô hỏi nhỏ người đàn ông điển trai trong mái tóc màu đen cắt ngắn, khuôn mặt chững chạc lạnh lùng cùng cặp mắt sâu và cái mũi cao thẳng.

- Gặp người con trai kia nhưng anh ta bận rồi.

- Im lặng và đi đi. Anh ta hôm nay không rảnh.

Đúng là không rảnh vì sau khi làm ở đây còn về nhà anh ta làm một ngày đêm mà.

- Còn cô. Lê Lam thấy cô đuổi anh đi còn bản thân thì không hề có ý muốn rời khỏi.

- Không cần quan tâm tôi. Chúng ta không quen.

Anh bật cười với giọng điệu lạnh nhạt ấy, đúng là họ không quen thật.

- Bây giờ thì làm quen là được rồi. Tôi là Lê Lam.

Anh ta thì thầm vào tai làm tai ngứa ngứa. Tên ngứa đòn này không biết đang ở hoàn cảnh nào mà còn làm quen.

Cô không đáp lại định nhẹ nhàng đi ra không ngờ chuông điện thoại kêu vang. Nhìn lại điện thoại mình để chế độ rung, Vũ Mộc trợn mắt nhìn người đàn ông kia cười hối lỗi giơ chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đến ra. Trong giây lát cả căn phòng chỉ duy nhất một tiếng chuông điện thoại inh tai đánh thức hai con người kia khỏi cuộc chiến.

- Ai?

Người con trai kia quát lên.

Lê Lam tròn mắt nhìn cô gái bằng tốc độ ánh sáng giật điện thoại trong tay anh thả xuống, khi gần tới mặt đất thì giơ chân nhẹ nhàng đỡ nó rơi xuống sàn và đá nó vèo một cái sang gầm ghế bên kia. Một tay cô che miệng anh tiếp, một tay vòng ra sau lưng ôm anh rồi xoay vào sâu trong lớp rèm tầng tầng cuộn cuộn. Vì rèm của nơi này nhiều lớp lại dài quét đất nên hoàn hảo tránh được kịp lúc sự soi xét của người kia.

Anh kéo tay cô ra, cúi mặt xuống hỏi nhỏ.

- Sao phải trốn.

Vậy mà giờ anh mới phát hiện là cô chỉ cao tới ngực anh.

Vũ Mộc bực tức không thôi, rõ ràng là thuận lợi nhưng khi gặp anh ta thì rắc rối nảy sinh liên tiếp. Nhìn khuôn mặt anh ta tới gần, cô tức giận đưa tay kéo cổ cùng với nhướn người lên… và hôn.

Ầm.

Lê Lam sốc nặng cảm nhận môi chạm môi, khi đôi môi mềm mại của cô chạm vào đầu óc anh trống rỗng. Mắt cô và mắt anh nhìn nhau như muốn bị đối phương hút vào.