Chương 14

Vũ Mộc thả tay thả người về lại như cũ, áp chặt vào người anh ta cảm nhận động tĩnh vang từng tiếng bên ngoài. Tiếng tim đập mạnh kỳ quái lọt vào tai khiến cô ngước mắt lên nhìn gương mặt hồng rực của người kia. Anh ta lúng túng nhìn cô ôm dựa vào người mình, không biết nên làm sao thì bị cô lườm cho với ý bảo yên lặng.

- Là ai đó bỏ quên điện thoại thôi, em đừng sợ. Còn đau không?

Chàng trai vỗ về cô gái, trong giọng nói chứa không ít sự dịu dàng còn cô gái thì nhỏ nhẹ đáp lời.

- Em… không sao.

- Anh đưa em về, trưa muộn chắc em đói rồi.

- Vâng. Còn điện thoại…

Cô gái nhìn chiếc điện thoại vẫn còn kêu vang dưới gầm ghế.

- Cứ để đó đi, sẽ có người tới tìm đồ đánh rơi thôi. Gọi thế này chắc là đang tìm đấy.

- Vậy ạ.

- Ừ, đi nào.

- Vâng.

Nghe tiếng động đôi nam nữ kia rời đi anh ngần ngừ muốn ra ngoài lại bị cô nắm chặt tay. Phải mất thêm mười năm phút nữa hai người mới chui ra khỏi tấm rèm.

- Sao lúc nãy không đi ngay?

Anh nhặt điện thoại hỏi cô, gương mặt đã bớt đỏ nhưng tim thì vẫn còn loạn nhịp.

- Anh là đồ ngốc à, hắn ta nhất định sẽ quay lại kiểm tra xem có ai ở phòng không, rời đi vội vã như thế là nghi ngờ trong phòng có người ấy.

Mấy nam chính tên nào tên nấy chả đa nghi.

- Xin lỗi… Cô… tên cô?

- Vũ Mộc.

Nhìn anh ta lắp bắp hỏi tên sự tức giận vì bị làm phiền cũng vơi bớt đi, dù sao cũng đòi được lợi tức rồi nên tính ra cô cũng có lợi đúng không.

- Chúng ta… có thể gặp lại không?

- Anh đang muốn làm quen với tôi sao?

- Không được à?

Anh ỉu xìu, con gái quanh anh thì liên tục nhào tới làm quen còn cô thì ngược lại, anh muốn làm quen thì lại khó chịu.

- Nếu có duyên gặp lại thì sẽ cho anh làm quen. Còn bây giờ thì tạm biệt.

Lê Lam ngơ ngẩn nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay khi cô nắm tay anh vẫn còn nóng bừng trong tim.

- Alo.

Cô chui ra khỏi chăn, cáu kỉnh nghe điện thoại.

- Mộc bạn tốt. Cậu đang làm gì, xin lỗi hôm qua về trước nhé. Hôm nay hãng thời trang S có ra mẫu mới, muốn đi tham dự không, gặp bộ đẹp mình sẽ mua tặng cậu một bộ.

- Hả… Không hứng thú. Mình muốn ngủ.

Cô tắt máy chui vào chăn ngủ tiếp. Tình trạng rời giường buổi sáng rất tệ của cô cả hai kiếp đều có, nên sáng ra không bắt buộc thì cô nhất định sẽ không dậy sớm.

- Chị.

Vũ Phong gõ cửa gọi không thấy cô trả lời liền đi vào. Phòng chị cậu không bao giờ khóa, nếu gõ cửa mà không thấy lên tiếng tức là chưa dậy, khi ấy mọi người có thể vào đánh thức người rời giường. Cậu tới chỗ đống chăn gối thú bông lùng bùng lôi Vũ Mộc bình minh muộn.

- Dậy thôi chị. Chị Lệ Liên đang ở dưới nhà tìm chị đấy?

- Hả, cậu ấy đến à.

- Vâng, sáng gọi chị không đi nên chị ấy tới đón chị ra ngoài. Dậy đi thôi.

Haiz… cái con người nhiệt tình như cô ấy đúng là không yên được mà. Bộ sưu tập này đi xem có ích gì, tí nữa chịu đả kích xem cô ấy làm sao mà chịu được. Hôm nay là thời điểm Lệ Liên bắt gặp bạn trai ở cạnh nữ chính. Cô đã muốn cô ấy bớt đi mấy cái kí©h thí©ɧ không đáng có rồi. Thật khó sống mà.

- Chị không muốn đi à?

Ảm đạm, ảm đạm, chị cậu đang không có tí sức sống nào.

- Đi rồi tí nữa lại ăn kịch cẩu huyết thì có.

- Hả, không lẽ là chị tiểu tam có thêm bạn trai mới sẽ xuất hiện ở buổi lễ.

Cô tán thưởng thằng nhóc thông minh nghe một suy ra ba. Có vẻ sau khi bị cô nhồi nhét không ít tình tiết đã xảy ra trong kịch bản thì đã hiểu được khi cô nói đến kịch cẩu huyết với dáng vẻ không hào hứng là sẽ đoán được cô nói về ai rồi.

- Lần này chị Lê Liên của em sẽ là vai chính của kịch đó đó.

- Không phải chứ?

- Cái gì mà không phải vậy?

Lệ Liên cười cười ló đầu vào, nhìn cô đang trang điểm rồi ngó lại căn phòng. Thấy cô ngồi chờ phát chán, bà quản gia tốt bụng chỉ cô lên phòng Mộc Mộc.

- Phòng đẹp thật. Mà tình cảm chị em cậu tốt ghê, làm mình ghen tị chết mất.

- Muốn có em trai hả, mình cho cậu thằng nhóc đó.

- Chị.

Cậu nhóc không vui gào lên. Sao chị cậu lại muốn đem cậu bán đi thế chứ.

- Thôi mình không lấy đâu, hai bác sẽ ghét mình mất.

Cô chải chải tóc nhớ tới cô ấy có một anh trai song sinh bị lạc năm mười tuổi, tới giờ vẫn còn tìm kiếm không thôi. Xem nào, nếu cô giúp tìm lại thì bi kịch của cô ấy sẽ không phát sinh chăng. Lúc về phải nhớ lại anh ta là nhân vật nào trong truyện mới được.

Ba người mặc quần áo đẹp ra khỏi nhà, thằng nhóc em cô nói đi cùng bảo vệ cô làm lý do chứ thực ra cô biết thằng nhóc có ý muốn hóng hớt chuyện. Bộ sưu tập lần này của hãng S được tổ chức trong một nhà kính lớn ở gần ngoại ô. Khu vườn này là một thú vui đam mê cây cảnh của chủ tịch hội đồng quản trị công ty, nhân dịp tung bộ sưu tập mới liền chọn làm nơi tổ chức.

Vào cửa cần có vé mời, mà nhà Lệ Liên có chú hai làm nhà thiết kế nổi tiếng cho nên lấy vé mời cho bọn cô khá dễ dàng. Nhà cô là do đang có hạng mục hợp tác cùng tập đoàn này nên cũng được mời nhưng không biết ba hay mẹ cô đi.