Chương 20

Lệ Lam đưa túi bánh đủ loại cho bà quản gia, lại gần cô đưa tay quệt kem dính trên mặt bỏ vào miệng xong thích thú nhìn gương mặt từ trắng chuyển sang hồng của cô.

“Tên này… đang cố ý quyến rũ cô”

Vũ Mộc xoa xoa mặt cho tan cái nóng.

- Lần này là hiệu bánh khác rất nổi tiếng trong công ty anh, anh mua cho em ăn thử, nếu ngon lần sau anh đưa em đến đó.

- Ai muốn đi cùng anh, tôi rất bận.

- Dù em bận kiếm tiền thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Sau này tiền anh kiếm được đều cho em tiêu cả, em chỉ cần thoải mái chơi là được.

Dạo gần đây cô chọn đầu tư chứng khoán, cũng chọn một ít đầu tư vào công ty của anh ta. Việc này rất bí mật mà anh ta lại biết.

Thấy cô cảnh giác nhìn anh, Lê Lam cười dịu dàng cầm bánh đưa đến gần miệng Vũ Mộc.

- Bạn gái đang làm gì, quanh người có mấy vệ tinh anh đều muốn biết. Sẽ không làm hại em, anh sẽ là chỗ dựa cho em. Ngoan, ăn đi.

Nhìn vẻ chân thành kia cô mơ hồ nghe lời mở miệng cắn một cái hết nửa cái bánh, nửa còn lại anh ta cho vào miệng ăn trong ánh mặt lạ lùng của cô.

- Anh… trước có nhiều người yêu lắm à?

Cô thực sự tò mò, cái cách tán tỉnh cao siêu này thực sự không giống mới yêu đâu.

- Từng quen qua loa hai người nhưng chỉ thời gian ngắn, vì tính cách không hợp nên chia tay. Đừng ghen, anh cùng bọn họ quen được một tháng rồi tan rã không có gì xảy ra hết, bọn họ kết hôn hết rồi.

- Ai ghen.

Vũ Mộc nghe từ ghen kia nổi cáu, cắn hết cả cái bánh anh ta cầm làm miệng phồng lên, lần này không cho anh ta hôn gián tiếp nữa.

Cô cắn hết cái bánh anh cầm, răng cô cắn sượt qua ngón tay, dòng điện từ tay chạy vào tim làm anh choáng váng. Ánh mắt u ám nhìn cô giơ chai nước lên định uống, tay cướp lấy chai tu một ngụm rồi trong tích tắc nhoài người hôn lấy người con gái kia.

Dòng nước bị đẩy vào miệng làm cô suýt quên cả nuốt.

Đẩy mạnh ghế ra đứng dậy, nuốt vội những thứ trong khoang miệng xuống rồi Vũ Mộc chạy biến về phòng.

Anh liếʍ khóe môi, đút nước kiểu này không tệ, đứng dậy ra về. Cô bị anh dọa chạy thế này sẽ tức giận cho xem, qua vài ngày nữa rồi mới tới dỗ cô ấy vậy. Tận khi chào bà quản lên xe gương mặt vẫn vui mừng khoan khoái.

Chạy về phòng đóng sầm cửa lại, cô nhìn mình trong gương. Cô gái đang ngại ngùng này là cô ư. Cứ thế này thì cô sẽ xiêu lòng thật mất. Bà quản gia gõ cửa báo người đã đi, cô chỉ ừ hử cho qua. Về cũng tốt, đỡ phải nhìn tên đó mà rối loạn.

- Sao lại có thời gian đến nhà mình thế này, bạn trai cậu đâu?

Lệ Liên nhìn cô gái nhỏ mặt phờ phạc vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế.

- Bạn trai nào?

- Lệ Lam ấy.

- Đừng nhắc tới anh ta, thật sự mệt hết biết.

Cô trốn anh ta bốn ngày nay rồi, ngày nào cũng đi ra ngoài từ sáng sớm, tối muộn mới về nhà, có hôm ở căn biệt thự của ba ngủ không về làm mọi người dở khóc dở cười. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng phải cố bò lết ra khỏi nhà từ sớm mà chạy tới nhà Lệ Liên trốn.

Chuyện Lệ Liên và Nguyễn Quân kết thúc, thời gian qua cô ấy xin nghỉ đi du dịch cho khuây khỏa và mới trở lại vài ngày trước. Rồi há hốc miệng nghe cô kể về quan hệ của mình với Lê Lam.

- Cô gái nhỏ là đang rối loạn về tình cảm ấy nhỉ.

- Mình tạm thời không muốn yêu đương lúc này mà anh ta thì…

- Cứ bám lấy nhỉ.

Cô ấy đã luôn miệng khen ngợi trình độ theo đuổi không cần mặt mũi của anh ta trước mặt cô không dưới mười lần.

- Ba mẹ mình bán mình cho anh ta rồi.

- Ặc… khụ khụ khụ.

Ho sặc sụa tới đỏ mặt, Vũ Mộc tốt bụng vỗ lưng cho bạn mình mà lờ đi lời cô nói là lý do làm cô ấy bị sặc nước.

- Hai bác…

- Còn ai biết rõ được sở thích của mình ngoài người nhà. Không có sự đồng ý của ba mẹ thì sao thằng nhóc kia lại bán thông tin cho anh ta được.

Lúc đầu cô không rõ tình huống nhưng rồi sau đó ấm ức hiểu ra chỉ có ba mẹ và em trai cho anh ta biết về sở thích của mình cho nên anh ta mới theo đuổi cô bằng phương pháp đấy chứ.

Cơ mà bọn họ nhầm rồi, vì ai đó mua đồ ăn cho mình mà thích người đó, cô sẽ không lặp lại sai lầm lần hai.

Làm tổ trong nhà Lệ Liên, cùng ăn, cùng học xong rồi đi dạo, lâu lắm mới thấy thoải mái tinh thần kể từ khi bị quấy rầy không buông.

Nơi nhà Lệ Liên ở là khu biệt thự mới nằm ở phía tây thành phố cách khu nhà cô 10 km. Ở khu biệt thự này có một công viên dạng vừa, cả công viên chỉ trồng một loại cây duy nhất: cây phong lá đỏ. Màu đỏ nổi bật giữa sắc trắng của những căn biệt thự lớn tạo nên cảnh sắc độc đáo, người ta gọi nơi đây là khu biệt thự lá đỏ.

Buổi chiều tà, dưới ánh hoàng hôn, cây lá phong tắm trong ánh đỏ làm khung cảnh thêm thơ mộng biết bao nếu không tính đến một xác người bê bết máu ngồi dựa vào thân cây. Cô che mặt muốn chạy nhưng Lệ Liên lại hốt hoảng kéo cô lại gần người kia.

Gần đây đầu bị rối loạn nên quên mất kịch bản kinh điển giữa đại ca băng đảng và thiếu nữ ngây thơ chứ. Công viên lá phong, con đường vắng vẻ, khung cảnh chiều tà lãng mạn, thế giới hai người…. cảnh tượng thu hút biết bao em gái trong truyện giữa nam chính số 4 Lý Huy và nữ chính Lý Miên.

Nội dung nguyên tác càng lúc càng trôi xa khỏi trí nhớ làm cô muốn chửi thề.

Nam 4 ở đây là do chạy trốn kẻ thù bị truy đuổi còn nữ chính ở đây là vì lý do gì. À. Hình như là đi quay quảng cáo cùng nam chính 5 thì phải.

- Mộc Mộc ngốc. Mau tới giúp tớ dìu anh ta đi viện.

Trong lúc cô còn đang băn khoăn nên cứu hay không thì cô bạn tốt bụng đã chạy ra đỡ anh ta. Hay rồi. Trong truyện là anh ta còn ý thức nên khi nữ chính tới gần thì nắm chặt cánh tay không buông và giờ đổi đối tượng là Lệ Liên.

Thôi, đã sai thì cho sai luôn. Nếu nhân vật nguy hiểm nhất này không ở bên nữ chính thì tương lai của cô sẽ bớt tăm tối, lại nhìn cô bạn vừa thất tình tính toán trong đầu. Anh ta tốt hơn tên nam 3 kia, chỉ là gặp được người không tốt mà lạc lối. Có anh ta bảo vệ Lệ Liên thì cô ấy sẽ an toàn mà cô cũng không cần lo bi kịch tái diễn nữa.