Chương 21

Hai cô gái cao mét 6 đỡ người đàn ông cao mét 8 liêu xiêu ra khỏi công viên, cả con đường không một bóng người đi ngang qua để nhờ giúp đỡ. Chưa kể vừa đi Vũ Mộc còn phải vừa nhìn quanh xem có kẻ nào theo đuôi anh ta không. Vì sự nguy hiểm của anh ta nên không thể để dùng xe nhà Lệ Liên được, kẻ thù của người này rất nhiều, nhà cô ấy chỉ là làm ăn bình thường sao chống lại được. Cho nên dù mệt đến mấy cô cũng cố gắng đưa người ra nơi gọi được taxi.

Hai người trầy trật đỡ được anh ta đi ra tới đường lớn cũng mệt muốn đứt hơi, đang muốn gọi xe taxi thì một chiếc xe thể thao đời mới chạy tới đỗ ngay trước mặt họ. Cửa xe kéo xuống, khuôn mặt Văn Dương ở ghế lái cười tươi với cô.

- Đang vội phải không, tôi đưa em đi.

- Đến bệnh viện D.

Không nói nhiều, cô mau lẹ mở cửa sau ngồi vào kéo người lên xe.

Để lâu gặp phải nữ chính thì toi công cô. Hơn nữa sự an toàn của nam chính 5 hoàn toàn không cần lo lắng, hôn thê nhà anh ta có năng lực lắm.

Xe lao đi vun vυ"t để lại lớp khói mờ trên đường lớn tới bệnh viện gần nhất.

Mệt mỏi đi ra khỏi nhà vệ sinh trở lại cửa phòng cấp cứu, vừa ngồi ở ghế thì một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt.

Văn Dương mỉm cười đưa khăn, thấy cô tự nhiên cầm lấy lau tay rồi trả lại anh ta thì cười càng tươi hơn.

Trong lúc cô ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi thì anh đánh giá cô. Áo ngoài dính máu đã bị cởi bỏ vứt ở ghế để lộ thân hình với đường cong bên trong. Áo phông cổ tim màu trắng, váy bò xanh kiểu chữ A cùng giày thể thao trắng. Nhẹ nhàng mà không kém phần thu hút lần gặp trước.

Trở về nhà cho người tìm hiểu về cô thì nhận được rất nhiều chuyện thú vị cũng như mối quan hệ với Lê Lam không sâu sắc như anh tưởng. Hôm nay bắt gặp cô cùng một người khác đưa người bị thương ra ngoài một góc công viên, cũng phải nói là rất may mắn khi anh hôm nay quay MV ở đây, đang chuẩn bị về liển đổi ý chạy xe tới chỗ Vũ Mộc, cơ hội tới gần cô thế này anh sẽ không bỏ lỡ.

- Cậu nói anh ta có sao không?

Lệ Liên tựa đầu lên vai, lo lắng hỏi cô.

- Không chết được. Cậu hãy nghĩ tới sẽ đòi thù lao thế nào đi.

- Cứu người đâu cần thù lao.

Cô phì cười trước giọng điệu lạnh nhạt của Mộc Mộc.

- Anh ta là trường hợp đặc biệt, sẽ lấy thân báo đáp đấy.

- Hả… sao cậu hiểu rõ thế?

Sao lại không rõ, anh ta người duy nhất trong đám nam chính vì báo ơn mà ở cạnh nữ chính, rồi yêu nữ chính mà. Tư duy của anh ta thú vị hơn mấy tên cặn bã kia nhiều, chỉ là thiết lập sai sót của tác giả nên mới vớ phải nữ chính.

- Không cần đâu, Nguyễn Quân…

Nhớ tới chuyện lúc trước, Lệ Liên rầu rĩ nói.

Nghe giọng nói có chút nghẹn lại kia, mở mắt ra nhìn mặt u buồn. Xoa đầu cô ấy, nghĩ tới hoàn cảnh cô ấy đã trải qua chỉ đành thở dài.

- Không cần nhớ tới tên cặn bã Nguyễn Quân kia. Người ta còn đang vui vẻ bên nữ thần lòng mình. Không đáng cậu nhớ tới.

Văn Dương đang lắng nghe chuyện hai người, nghe ra sự căm ghét rõ ràng trong lời nói kia, muốn hỏi thì bị mấy tiếng gọi cắt ngang.

- Vũ Mộc.

- Bé cưng.

- Chị.

Mấy tiếng gọi khác nhau làm cô quay ra nhìn, là người nhà cô đang vội vã chạy đến.

Cô không gọi cho họ mà.

- Xin lỗi, nãy có điện thoại nên tôi nghe giùm em.

Văn Dương tốt bụng giải thích cho cô làm cô khó hiểu người này nói gì mà khiến họ hiểu lầm như thế này.

Ba mẹ và em trai chạy tới ôm cô rồi kiểm tra từ đầu tới chân xem có sao không.

- Không phải con, là bọn con cứu người, điện thoại anh ta nói không rõ làm mọi người lo lắng rồi.

Mẹ Mộc rơm rớm nước mắt.

- Nếu con lại nằm hôn mê như lúc trước thì mẹ sống sao được.

- Chị, sau này đi đâu phải cho em đi cùng.

Nhóc Phong ỉu xìu kéo áo làm cô nhìn trời, cái đuôi dính người đã trở lại, sau này đi đâu lại vướng bận rồi.

Còn người đàn ông kia lúc nãy rõ ràng vẻ mặt hốt hoảng là thế mà giờ lại đứng yên ở đấy. Liếc thấy tầm mắt anh ta rơi vào Văn Dương, đầu cô thấy nhức nhối.

Lê Lam nhìn cô trong vòng tay mọi người im lặng không tỏ thái độ gì mà nhìn sang người đàn ông kia. Thời khắc gọi cho cô nghe thấy giọng đàn ông trong điện thoại, anh đã kinh hoảng tới mức xém chút nữa đã quăng điện thoại trong tay đi.

- Hai bác, cháu mượn cô ấy một lát.

Đợi mọi người bình tĩnh lại anh mới cất lời hỏi.

- A… được

Anh ta chỉ hỏi một câu mà ba mẹ lại thoải mái cho mượn cô thế là sao. Mà trọng tâm là cô không đồng ý. Vũ Mộc nóng nảy.

Lê Lam nắm tay cô không đợi bản thân kịp phản kháng đã kéo đi, không như mọi lần dịu dàng mà lúc này nắm chặt như sợ cô sẽ chạy trốn mất.

Có hơi chột dạ vì đã trốn người suốt bốn ngày nay nên đành để kệ anh kéo đi. Cô nhìn con đường bị kéo đi từ hành lang tầng một ra ngoài cổng viện vào trong xe ô tô dưới bãi đỗ. Cửa xe nhanh chóng bị chốt lại.

Trong cái ánh sáng yếu ớt của đèn xe ô tô, nụ hôn vồ vập, mạnh bạo ập đến khiến cô gần như không thở nổi.