Chương 25

Trung tâm thương mại M là trung tâm thời trang cao cấp mới mở, nằm dưới trướng tập đoàn S. Các nhãn hàng đều là hàng hiệu nổi tiếng thế giới từ sản phẩm thông thường tới bản giới hạn đều có. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, nơi đây đã trở thành địa điểm đem lại phần lợi nhuận rất cao cho tập đoàn S.

Bước vào gian hàng mà có khả năng cao sẽ gặp nữ chính, hai chị em từ từ chọn trang phục. Chọn cho thằng bé áo sơ mi trắng kiểu đơn giản cùng quần âu màu đen, kết hợp với giày thể thao trắng, vừa làm tôn lên dáng vẻ trẻ trung vừa không mất đi sự chững chạc.

Tới lúc chọn trang phục cho mình thì có băn khoăn một chút. Nhìn ngắm một lúc liền chọn chiếc váy có hơi trái ngược phong cách bản thân hay mặc. Chiếc đầm một màu đen duy nhất, cổ chữ V thiết kế xẻ tà ở đùi trái, đính ngọc trai đen, độ dài quá đầu gối, đơn giản lại quyến rũ. Hôm nay nữ chính chọn màu trắng thuần khiết thì cô phải chọn màu đen cho hợp với vai phản diện trong mắt mọi người rồi.

- Kiểu này, có phải là… gợi cảm quá không?

Nhìn chị mặc váy ngắm nghía trước gương: có sát nách, có quai dây, có trễ vai, khoe bộ ngực sâu, khoe một bên vai lại xẻ đùi, cậu nuốt nước bọt.

- Hả, không gợi cảm sao đọ được với chị ta.

- Nhưng, chị có thể chọn kiểu khác mà.

- Chị thích kiểu này.

Biết không xoay chuyển được ý của Vũ Mộc, thằng nhóc chụp lại vào tài khoản mạng gửi ảnh đi. Cậu đã cố hết sức ngăn cản, còn lại là lo lắng là việc của người khác.

Lê Lam ngồi trong phòng làm việc nhìn kỹ càng bản hợp đồng trên bàn rồi đưa bút ký xuống, cậu thư ký đứng bên cầm lấy cái vừa ký xong đưa tiếp tài liệu khác cho anh đọc.

Chuông tin nhắn kêu vang, anh dừng bút mở điện thoại trong sự ngạc nhiên tột độ của thư ký. Ai trong công ty mà không biết lãnh đạo của họ là người đặc biệt nghiêm túc trong công việc, điện thoại trừ người quan trọng gọi nếu không sẽ không để ý, mà bây giờ lại đang mở điện thoại ra mà đọc tin nhắn giữa giờ, cậu chắc chắn đó là tiếng tin nhắn mà.

Roẹt.

Cậu ta nhìn bản kế hoạch làm mất cả tuần của phòng kinh doanh bị ngòi bút kéo roẹt một cái, hỏng hoàn toàn. Mà vị tổng giám đốc trẻ còn đang mải sửng sốt nhìn điện thoại.

Lê Lam biết Vũ Mộc xinh đẹp, thu hút, nhưng ngày thường cô ấy rất ít khi phô bày nó ra, nhưng trong ảnh anh đang thấy, chiếc váy cô mặc đang phô bày hoàn toàn nét quyến rũ cô có.

Tai nóng lên, nghĩ nghĩ lý do ngăn cô ấy mặc váy này nhưng không có. Ừm, nghe ba mẹ cô ấy nói qua hôm nay là lễ thượng thọ bà ngoại cô ấy. Anh nhắn cho Vũ Phong.

- Cô ấy định mặc nó tới buổi tiệc?

- Vâng, chị ấy chuẩn bị giao chiến với chị tiểu tam.

Là vì Lý Miên. Anh biết mâu thuẫn giữa hai người họ, vì một tên công tử trăng hoa.

- Nói nhân viên chọn cho cô ấy một chiếc áo khoác ngoài cùng màu và dài tới đầu gối.

- Nếu chị ấy hỏi đến?

- Cứ nói thật là anh chọn. Cô ấy sẽ không nói gì đâu.

- Anh chắc chắn?

- Ừ.

Cô ấy sẽ không nói mà chỉ thêm tức giận anh thôi. Anh day thái dương. Cho dù cô ấy muốn cởϊ áσ khoác cũng phải tới lúc khiêu vũ mà khi ấy có anh ở cạnh thì không tên nào tới gần cô ấy được.

Bình tĩnh trả lại bản tài liệu hỏng cho về làm lại, lại bình tĩnh gọi điện thoại cho mẹ Mộc hỏi xem mình đến bữa tiệc có phù hợp không trong sự chết lặng của cậu thư ký.

Sau khi cậu ta ra khỏi phòng thì cả công ty ngay lập tức biết được sếp có biến, có tình yêu.

- ….

- Anh ấy nói là sợ chị lạnh.

Vũ Mộc lườm em trai mình, lạnh cái gì, anh ta nổi tính ghen tị lên thì có.

- Lấy cho tôi xem cái váy ở cửa kính.

- Cái đó… em mặc sẽ không tới mức hở hang quá chứ?

Giọng nữ chính.

- Sao thế chị?

- Suỵt.

Cô chỉ chỉ qua gian hàng đối diện có hai người đang quay lưng với bọn cô, nhìn qua cũng nhận ra được là Lý Miên, vậy người bên cạnh cô ta là nam phụ.

- Em mặc cái này không được đâu Phan Minh.

- Không, cái này rất hợp với em. Anh bảo đảm đấy.

Lý Miên nghe lời khen ngợi mà đỏ mặt vào phòng thử đồ.

Phan Minh, nam phụ hàng xóm nhà chị ta, con trai đạo diễn nổi danh Phan Hà. Vị này ở nước ngoài theo học ngành đạo diễn mà. Được nâng lên vai chính và về nước sớm hơn 1 năm à. Theo kịch bản anh ta chỉ là nhân vật qua đường trong chuyện tình của nữ chính, tính cách thì… hơi nhu nhược, làm cái bao trút tâm sự, dùng xong bị đá đi của Lý Miên, sau này nghe nói ra nước ngoài sinh sống không trở về nữa.

- Cái váy kia thật đẹp.

Vũ Phong nhìn chiếc váy xòe không dây trễ vai có phần thân trên ôm người màu đen, phần chân váy chuyển màu, dạng lưới bồng bềnh với từng ly xếp nhỏ đính hạt. So với cái chị cậu chọn thì kín đáo hơn rất nhiều.

- Chị ta mặc thì hợp, chị thì không hợp hình tượng yếu đuối mong manh kia đâu.

Phong cách giống nữ chính, cô không đần người mà bắt chước theo đâu.

- Chiếc váy đó em mặc đẹp nhưng cái váy này em mặc lại lộng lẫy hơn nhiều.

Giọng điệu, dáng người nhàn nhã tựa bên cửa vào nhìn hai người… tuy đội mũ và đeo khẩu trang nhưng nghe giọng nói cô cũng đoán được là ai.

- Anh không phải nên làm việc sao Văn Dương?

- Anh đang được nghỉ ngơi, cuối cùng cũng gặp được em rồi?

Văn Dương nhìn cô thật lâu mà không chớp mắt.

(Váy Vũ Mộc chọn)

(Váy Lý Miên mặc)