Chương 26

Bọn họ chỉ gặp nhau hai lần ngắn ngủi, nhưng ấn tượng về cô cứ ngày một khắc sâu hơn vào lòng anh. Cô lạnh nhạt, lo lắng, hào hứng… những biểu cảm chỉ thoáng qua trên mặt nhưng cũng khiến anh chú ý cô càng lúc càng nhiều hơn.

Văn Dương bối rối, bị vẻ đẹp lúc này của cô làm cho kinh diễm.

- Gặp tôi?

Vũ Mộc nhíu mày nhìn sự chuyển biến trong ánh mắt của anh ta, không giống sự lả lơi trêu trọc trước kia mà có chút nghiêm túc nhìn ngắm làm cô không vui. Anh ta sẽ không đổi tính vì cô chứ, từ khi nào cô có may mắn như nữ chính, làm một kẻ lãng tử muốn quay đầu vậy.

- Anh tới nhà em mấy lần nhưng toàn nhận được câu trả lời là em đi vắng.

Văn Dương nhếch môi cười nhìn sang Vũ Phong đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào anh, như sợ anh sẽ làm gì không tốt với chị gái mình.

- Ah… tôi bận thật. Chúng tôi chọn xong rồi, anh từ từ chọn tiếp nhé.

Bận thì không bận nhưng chỉ cần người hỏi là anh sẽ là bận. Cô nghĩ trong đầu.

Chào hỏi một cách quyết đoán, xoay người muốn đi thay đồ ra về thì cánh tay bị người kéo lại.

- Không muốn gặp tôi như vậy à? Tôi không hiểu sao em lại ghét tôi như thế?

Văn Dương nhìn cô dứt khoát quay lưng đi, không muốn ở cạnh anh lâu thêm một chút, khan giọng thắc mắc.

- Đúng là không muốn gặp anh. Ghét? Không hẳn, tôi chỉ là dị ứng với kiểu người như anh.

Ánh mắt bình tình dùng lời nói như dao sắc đâm vào trái tim người nghe.

- Kiểu người như tôi?

- Trăng hoa.

Cô cười, hời hợt giật tay ra khi thấy anh ta bị nói trúng tính tình mà buông lỏng, liếc nhìn em trai. Thằng bé đang đứng cau có một bên hiểu ý cô, nhanh như chớp kéo khẩu trang và mũ của Văn Dương ra, rồi ngó đầu ra ngoài cửa hô to trong những con mắt tròn to của nhân viên cửa hàng.

- Aaaaa. Ngôi sao Văn Dương đang ở đây, gian hàng số 3 tầng hai.

Hành động này cũng khiến Lý Miên chú ý nhưng Vũ Mộc đã đẩy anh ta ra ngoài hành lang, kéo cậu nhóc vào trong.

- Em.

Anh ta sau vài giây ngớ người liền vội vàng chạy đi nhằm trốn tránh một loạt các chị các em đuổi theo ở phía sau, miệng không ngừng la hét. Nghe nói náo loạn càng lúc càng lớn, ngay cả người ở ngoài đường cũng chạy vào trong tham gia đám đông để thấy thần tượng của mình.

Mà chuyện này thì Vũ Mộc liền mặc kệ, quăng ra khỏi đầu, đi vào phòng thử đồ thay váy, để mặc nhóc em ở ngoài nhắn tin cho ai đó kể lại sự việc.

Chiều tà rơi xuống. Sao trời buổi đêm mọc bắt đầu nhiều lên.

Ở căn biệt thự cổ nhà ngoại, tiếng cười, tiếng trò chuyện của từng nhóm người rộn rã khi gặp nhau nhưng không có bóng cô trong đó. Như cô nghĩ tới, lúc hai chị em cô tới chào hỏi chỉ nhận được cái ừ hử cho qua của bà ngoại, không có sự thân thiết vui mừng như khi gặp anh chị em Lý Miên.

Người ta mang quà tặng đến còn cô thì trên người ngoài váy, áo khoác, trang sức trên cổ cũng chỉ có thêm túi xách nhỏ cầm tay; còn rất biết ý tứ chào xong rồi đi thẳng ra ngoài để bà ngoại chờ đợi tiết mục tặng quà của nhà nữ chính.

Thằng nhóc Vũ Phong lúc này không bám cô mà cùng ba đi gặp mấy người bạn, dù sao sau này việc kinh doanh của công ty sẽ rơi vào người nó nên từ khi vào đại học, có dịp xã giao là ba cô sẽ đưa nó đi chào hỏi một chút.

Mẹ thì đi tán gẫu với mấy người bạn thân chỉ còn mình cô ôm ly rượu ngồi ở ngoài vườn. Cũng đúng lúc cô cần kiểm tra tài sản đang có sau vài lượt đầu tư chứng khoán.

Vũ Mộc ngồi trên ghế đá đắt cạnh hồ non bộ nhỏ trong vườn, tay cầm ly rượu, tay cầm điện thoại xem tin tức về các bộ phim điện ảnh đang ra, sắp ra và đang tuôn ra thông tin diễn viên chính phụ. Phan Minh về nước làm cô dự đoán được một số tình cảnh sẽ xảy ra.

Lắc lắc ly rượu vang, đưa mắt ngó sang hành lang, cô ngồi nơi hơi tối, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra có người, nên may mắn lại thấy được tình cảnh Phan Minh đánh nhau với ai đó, Lý Miên thì ở bên cạnh không ngừng can ngăn.

Có vẻ sau khi trải qua tình cảnh không tốt ở buổi lễ, cũng như gặp thêm vài vấn đề trong giới nghệ sỹ nên tố chất tâm lý có kiên cường hơn rồi, không còn cái kiểu khi gặp chuyện là chỉ biết khóc.

- Em đang nhìn gì?

- Nhìn kẻ đang đánh nhau với Phan Minh bên kia.

Lê Lam lái xe tới, vào nhà chào bà ngoại cô xong rồi đi tìm mẹ Mộc hỏi nơi cô đang ở thì được chỉ cho biết cô đang ngồi chỗ này.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, cô gái của anh ngồi dựa người ra sau, một chân vắt chéo, một tay cầm điện thoại đang sáng lên, tay cầm ly rượu thì tựa vào thành ghế, ung dung giữa không gian rộng lớn giống như nữ vương cao quý. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng làm làn da trắng càng thêm nổi hơn trong màu đen của màn đêm.

Đến bên cô ngồi xuống, tò mò nhìn sang hướng đầu cô đang nhìn: là một cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông, một cô gái đang cố can ngăn giữa họ. Nhìn mặt quen quen, à – Lý Miên, chị họ của Vũ Mộc. Anh nói với cô gương mặt người anh biết.

- Ý em đang nói tới Nguyễn Duy Thành, cậu ta mở công ty kinh doanh thiết bị thể thao. Nhà cậu ta thì lại làm về gốm lâu đời.

Người còn lại anh không biết thì chắc là Phan Minh mà cô nói rồi.

Nguyễn Duy Thành, kẻ có tiềm năng lên ngôi phản diện trong truyện, có chi tiết miêu tả cậu ta có quan hệ với thế giới ngầm. Sao lại dây dưa với nữ chính nhỉ.

Thấy ẩu đả đã xong, ba người kia cùng nhau chật vật rời đi sâu vào trong nhà, chắc là đi sửa sang lại trang phục. Ngó đồng hồ lại thấy cô không có vẻ gì là muốn vào ngay.

- Sắp tới giờ rồi, em không định vào ư?

Anh nâng ly cô đang cầm ở tay lên uống hết rượu, cô còn chưa ăn gì mà cứ uống cũng không tốt. Cái ly trống rỗng, cô không vui ấn cái ly vào lòng Lê Lam.

- Không cần vội, nhìn họ tôi không ăn nổi.