Chương 27

Xoay xoay chỉnh chỉnh lại đồng hồ đang đeo, Vũ Mộc nhìn bầu trời cao không thay đổi cho dù là thế giới nào, tự hỏi xem thế giới cuốn truyện này sẽ thay đổi tới ra sao.

Người bên ngoài không còn, bọn họ đã trong phòng hết thì hai người mới chậm chạp đi vào.

Chiếc áo khoác ngoài đã bỏ ra để lộ chiếc váy khoe đầy đủ thân hình với những đường cong quyến rũ. Khi cô bỏ áo ra Lê Lam rất hối hận lúc chiều đã không cứng rắn chọn cái váy khác cho cô, bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh. Anh ôm eo hôn lên gáy, miệng không ngừng năn nỉ.

- Trời lạnh thế này, hay em đừng bỏ áo khoác.

- Không bỏ áo thì cái váy tôi mua phí công sao.

- Anh ngắm là được, người khác không cần.

- Không phải anh ở cạnh canh chừng tôi à, còn lo lắng cái gì nữa. Thẳng người lên, giơ tay ra.

Thấy cô có ý khoác tay mình vào trong thì anh mới thoải mái hơn một chút.

Cộp… cộp… cộp.

Nền đá vang lên những tiếng cộp từ đế giày.

Khán phòng dự tiệc trang trí xa hoa nay đông đúc người, hai người bọn họ đi vào thu hút mọi ánh nhìn chiếu đến. Cô gái mang váy đen khuôn mặt bình thản, bước đi sải dài như một nữ vương cao sang còn chàng trai đi cùng cô thì nho nhã như vương tử bước ra từ truyện cổ.

Nhìn thấy Vũ Phong vẫy vẫy tay, cô mỉm cười bước đến bàn của mình.

- Đây là lý do em muốn vào muộn?

- Dùng khí thế đè ép người khác lúc không vui là cách tôi làm để giúp tôi tiêu tan bớt bực bội anh gây ra đấy.

- Em có thể đánh lại anh cơ mà.

- Đánh lại, không phải là sẽ bị anh phản công ngay à.

Vừa đi vừa cười nói, dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ của cô như cái gai đâm vào lòng Lý Miên. Từ sau vụ việc ở buổi diễn thời trang, con đường theo nghiệp diễn của cô ta tràn đầy gập ghềnh, không bị ngáng chân này cũng bị ngáng chân nọ. Tuy tình cảm có thể nói là an ổn nhưng cô ta không thích cảm giác bất lực mờ mịt với sự nghiệp tương lai thế này.

Còn Vũ Mộc, sau khi bị Trần Hải cắm sừng lại có thể may mắn tìm được một người khác hết lòng theo đuổi. Nghe nói ở đại học kết quả học cũng tốt hơn. Có tiền, có sự yêu thương vô bờ bến của cả nhà. Trước kia Vũ Mộc ngây ngô, cô ta dựa vào sự yêu thương của nhà ngoại mà âm thầm ngáng chân cũng không thấy Vũ Mộc làm loạn gì mà chỉ biết chạy theo thân thiết với cô ta. Nhưng bây giờ Vũ Mộc lạnh lùng và bình thản với mọi thứ xung quanh, ngay cả sự khát khao dành được yêu thương, chú ý của bà ngoại hay các chú bác cũng biến mất, dáng vẻ vô tâm không cần đến khiến cô ta cảm thấy có hơi sợ hãi.

- Mộc… Vũ Mộc. Sao em lại vào muộn vậy, qua đoạn tặng lễ rồi.

Cô ta quan tâm hỏi, muốn gọi biệt danh cũ nhưng lại nhớ tới cái tát bỏng rát lúc trước đành lúng túng sửa lại.

Bà ngoại cô có bốn người con, hai trai hai gái. Bác cả là con trai đầu, hi vọng và mong ước của cả nhà. Bác hai là con gái đầu, cái gối ôm nhỏ của bà ngoại, chú út là niềm an ủi của bà ngoại trong ngày tháng đau thương, còn mẹ cô…? Là đứa con không giống như mong đợi.

Mẹ Mộc ra đời trong những ngày mất đi hi vọng của bà. Khi ấy có chiến tranh, bác cả nhập ngũ bị phái ra chiến trường ác liệt, tin xấu đưa về làm ông bà muốn gục ngã. Nhưng vì còn trẻ nên lại may mắn có thêm đứa con. Họ nghĩ mẹ cô là con trai, phải là mong ước là con trai để chống đỡ tinh thần khi đứa con cả mất đi. Nhưng đáng tiếc bà là nữ. Mẹ cô được một tuổi thì chú út cũng ra đời trong sự vui mừng của cả nhà, khi chú ra đời cũng nhận được tin báo bình an của bác cả. Bà ngoại cho rằng chú ấy chính là may mắn của cả nhà nên càng thêm yêu thương đứa con này; lại lờ đi đứa con thứ ba sinh ra đã thiếu tháng, yếu ớt càng khiến bà không yêu thương.

Bốn đứa con, tình cảm dù có nhiều cũng sẽ thiếu sót với một đứa và tất nhiên sẽ rơi vào đứa không thích nhất rồi. Ông ngoại mất đã năm năm, bác cả là người đứng đầu gia đình: có hai con trai, chú út có một trai một gái. Gia đình không tính là đông người và trong đám cháu thì chỉ có duy nhất anh con trưởng nhà bác cả là mới lấy vợ.

Nhà ngoại khi bác rời khỏi quân ngũ thì chuyển qua kinh doanh, chỉ có ba nữ chính là cán bộ cao cấp trong bộ máy chính phủ cho nên mới ưu ái mẹ con nữ chính để dựa vào.

Buổi lễ mời tầm năm trăm khách mời nên bàn tiệc chọn lựa đều là bàn tròn lớn có thể ngồi mười hai người một bàn. Bàn cô ngồi thật khéo là có đủ các con cháu trong nhà, à trừ nam phụ Phan Minh ngồi cạnh Lý Miên và Lệ Lam ngồi cạnh cô.

- Ha… qua rồi cũng tốt, quà tặng có ba mẹ mang đến là đủ, bọn em chỉ là tới dự cho phải phép, đúng không nhóc.

- …

Bàn bọn họ gần bên bàn người lớn trong nhà nên cậu nhóc chỉ dám gật đầu đồng ý với chị.

- Sao em… lại nói thế. Dù sao cũng nên bày tỏ tình cảm với người thân mình, không phải sao?

Nữ chính hôm nay ấm đầu à mà cứ ra vẻ quan tâm hỏi han cô. Gan lớn hơn rồi à.

- Tiền mẹ em cầm, quà cũng là bà chọn giúp em rồi. Mọi người có tiền riêng, em không có tiền riêng nên không có cách nào mua quà. À… cũng đừng nói là làm đồ này nọ, em không khéo tay, hơn nữa mới khỏi bệnh nên người nhà không cho em làm gì quá lao lực.

- ….

Mỗi câu trả lời đều muốn chặn ngang họng người khác, còn nhắc khéo tới bệnh tật làm ngực cô ta nghẹn lại.

- Vị bên cạnh chị là ai vậy? Là đối tượng mới sao?

Vũ Mộc nhìn sang người vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Lê Lam, con gái chú út, chơi rất thân cùng Lý Miên.

Đối tượng mới, hỏi câu đấy là có ý gì, nghe nữ chính nói gì về cô với Trần Hải rồi nên muốn biết chuyện gì đây.