Chương 38

1541 Chữ Cài Đặt
Du thuyền xa hoa lộng lẫy màu trắng thấp thoáng ngoài khơi. Bãi biển cát trắng rộn rã tiếng cười đùa, hò hét, làn nước màu xanh ngọc dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh. Thời tiết nóng vừa phải, sóng biển rì rào, gió mát, cảnh đẹp, người đẹp… tất cả có vẻ ổn trừ người đàn ông bên cạnh đang không ngừng hối lỗi.

Một chuyến nghỉ dưỡng sau một thời gian dài nằm dưỡng thương của hai bệnh nhân nhà họ Lê và con cháu.

… Chỉ có điều là sao gia đình cô cũng lại ở đây.

- Vũ Mộc… đừng giận nữa, do mọi người muốn gia đình em cùng đi để hai gia đình thân thiết hơn.

Lê Lam ngồi trên ghế giam cô trong vòng tay, năn nỉ ỉ ôi người con gái đang lặng im ngắm mọi người vui đùa, tắm biển.

- Vậy nên anh hùa vào với người thân bắt cóc tôi lên du thuyền.

Tan học chưa kịp về được nhà đã bị xe đưa tới thẳng bến tàu, rồi bị vác lên thẳng du thuyền. Tới lúc thuyền chạy thì mọi người xuất hiện và giải thích cho cô về chuyến đi khiến cô chỉ muốn nhảy xuống biển bơi trở về.

Nhưng khổ nỗi cô không biết bơi, hai kiếp đều là con vịt cạn.

Trên thuyền còn không thiếu gương mặt quen thuộc, tên này còn sợ cô tức giận bỏ về nên mời Lệ Liên đi chơi cùng nữa đấy.

Nơi họ tới là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc sở hữu của nhà họ Lê. Ông nội Lê vừa mới khá hơn liền nằng nặc đòi xuất viện với lý do có bác sĩ riêng ở nhà canh chừng, rồi ở nhà dưỡng bệnh một thời gian ngắn lại đưa ra ý kiến tổ chức du lịch cuối năm sớm.

Cô thấy thương cho vị bác sĩ riêng nhà họ khi phải nhận chữa trị cho vị già đầu mà còn mải chơi này.

Thuyền đi tới nơi là cả nhà đã kéo nhau tới khách sạn nhận phòng rồi lại kéo nhau ra biển đi bơi. Hai bà mẹ: mẹ Mộc và mẹ Lam còn rất chu đáo đưa cho cô hai va li hành lý to đùng đã mua sẵn. Thế mới biết chuyến đi này bọn họ chắc chắn đã bàn bạc trong với nhau từ lâu.

- Mọi người lo cho tâm trạng của em nên muốn tạo bất ngờ. Chuyện ở sân thượng đã dọa mọi người một trận đấy.

- … Haiz.

Sau chuyện đó mẹ Mộc khóc rồi tự trách nhiều, nhóc con kia thì quá đáng hơn, ôm cô trong viện khóc to rồi nói xin lỗi không ngớt.

Lê Lam thấy cô xuôi giận cũng yên lòng mà cảm nhận cơ thể với đường cong rõ ràng trong vòng tay. Bộ áo tắm hai mảnh màu đen này nhất định là thẩm mỹ của mẹ anh, chỉ cần bà thuyết phục là cô sẽ không tiện từ chối. Cũng may bà ấy không chọn dạng buộc dây dợ gì đó, dù khu vực này là thuộc về gia đình anh nhưng vẫn có nhân viên là nam cơ mà.

Lệ Liên lại gần chỗ lều che chỉ thấy mỗi Vũ Mộc mang kính râm nằm trên ghế dài.

- Anh ta bị gọi đi rồi.

Nghe vậy cô mới yên tâm ngồi xuống. Anh chàng kia rất dính người còn hay ghen, bởi vì kéo Mộc Mộc ngốc đi du lịch khi chưa được phép nên mới mời cái bóng đèn siêu to là cô đi cùng.

- … Mình có nghe về chuyện ở sân thượng.

- Đừng nghĩ nhiều, mình đối phó với cô ta được… Cậu cũng nên cẩn thận, Lý Miên có thể thù hận mình mà quay sang đối phó cậu, người yêu cũ của bạn trai cô ta.

Nói tới người yêu cũ, lòng Lệ Liên chợt nhức nhối.

- Cậu nói… anh ta có chấp nhận được mối quan hệ chia sẻ người yêu với người đàn ông khác không?

- … Không phải chịu được hay không mà chỉ cần anh ta còn yêu Lý Miên thì sẽ phải chấp nhận việc chia sẻ.

Cô nói bâng quơ. Biết Lệ Liên lại nhớ đến anh ta Vũ Mộc làm như không để ý, phơi bày sự thật ra cho cô ấy hiểu rõ lại lần nữa.

Lệ Liên cay đắng nghĩ, người đã không yêu mình thì làm gì cũng không khiến anh ta yêu cô, còn người anh ta yêu cho dù đối phương có lăng nhăng thì anh ta vẫn lao đầu vào yêu.

- Cô có vẻ rất hiểu biết họ.

Giọng nói đàn ông quen thuộc này, Lệ Liên ngớ ra nhìn Lý Huy đứng ngay đó khi nào không ai biết.

- Sao anh ở đây?

- Đám nhóc muốn đi du lịch nên đưa chúng tới vùng biển này chơi.

Cô cúi mặt nhìn xuống nền cát, không dám ngẩng lên.

- … Mấy cậu bé kia…

- À, chúng đi chơi rồi. Bỏ anh một mình ở khách sạn, buồn chán nên đi dạo loanh quanh không ngờ lại gặp em.

Hắn nói, tự nhiên ngồi xuống cạnh Lệ Liên, rồi đưa mắt ngắm cô. Bộ áo tắm hai mảnh che dấu sau tấm khăn mỏng khiến thân hình người con gái xinh đẹp ấy càng thêm mê hoặc chết người.

Vũ Mộc không thèm bới móc lý do sứt sẹo kia. Chỗ họ đang ở bình thường sẽ có khách nhưng thời gian này đã trở thành khu vực riêng tư, nếu không được mời thì ai dám cho anh ta vào. Mà việc này chỉ có kẻ hay ghen kia mới làm được, mất công cô còn tưởng anh ta tốt bụng thật: mời Lệ Liên đi cùng lại còn cho hai người ở cùng phòng.

- Hiểu ra rồi.

Thoải mái đứng trước mặt cô thế này chắc là đầu óc đã thông suốt.

- Đúng vậy… Sao cô lại cho rằng hắn yêu Lý Miên?

Khi hiểu rõ điều bản thân muốn thì việc đối mặt với Lệ Liên cũng thoải mái hơn trước.

Hắn đã để ý Nguyễn Duy Thành, công việc giống như cô đoán: bên Duy Thành đã cho người gây rối với công ty nhà cô nhưng còn tình cảm thì hắn không hiểu dựa vào đâu mà cô lại cho rằng hắn yêu một kẻ dâʍ ɭσạи như Lý Miên.

Có thể không yêu sao khi thiết lập của thế giới này sẽ khiến hắn phải điên cuồng yêu thương nữ chính, làm mọi điều mà nữ chính vui.

- Rồi dần dần anh sẽ thấy thôi. Công ty thế nào rồi?

Vũ Mộc không nói rõ thì hắn cũng sẽ vui lòng theo dõi diễn biến cùng cô nàng.

- Như cô đoán, hắn lúc đầu muốn tăng giá mặt hàng, hoặc thay đổi điều khoản lợi tức chia trong hợp đồng, nhưng khi có LH hợp tác cùng nhà cô thì lại đồng ý điều khoản ban đầu. Cố ý tung tin làm giảm chất lượng sản phẩm công ty LH. Hắn đã cho người điều tra gia đình cô và họ hàng bên nội.

- Không ngoài dự đoán.

- Kế tiếp cần làm gì?

- Kế tiếp sao… trước hết cho người theo dõi những người đàn ông khác của Lý Miên, sau đó tìm cho tôi một bậc thầy có khả năng đào mỏ thật tốt – nhớ phải là nữ.

Hửm. Bước đi của cô gái này không theo lẽ thường. Theo dõi bốn người kia thì có thể hiểu nhưng tìm một người đào mỏ là làm gì.

- Cô muốn làm gì?

- Tìm cho Duy Thành một bà mẹ kế mới. Ba hắn tính tình trăng hoa nên tình nhân không ít, nhưng ông ta lại chỉ để ba đứa con vợ chính sinh ra là hợp pháp, và hắn là kẻ được định trước là người thừa kế gia sản. Nếu tôi tìm cho anh ta một bà mẹ kế mà người này lại khiến ba anh ta mê muội để bà ta sinh con, đứa trẻ này nếu là trai… hai người nói câu chuyện sẽ tiến triển thế nào?

- Cậu… muốn đánh vào quyền thừa kế của anh ta. Nhưng… đứa trẻ chưa kịp lớn đã mất đi thì sao?

Lệ Liên ngập ngừng, đột nhiên thấy Vũ Mộc cô biết thật xa lạ.

- Vậy nên mẹ đứa trẻ đó phải là người có thủ đoạn rồi. Đứa bé sẽ tồn tại như một sự uy hϊếp khiến gia tộc Nguyễn Duy phải rối loạn. Còn chúng ta chỉ cần ở một bên lợi dụng cơ hội chiếm từng phần rối loạn ấy. Đừng để đối thủ lớn mạnh tới mức không tưởng mới đối phó mà ngay từ đầu phải dùng mọi thủ đoạn để đối thủ rơi vào vũng bùn.

Đáng sợ… Vũ Mộc này dáng vẻ 23 tuổi nhưng khả năng của cô lại cho hắn có cảm giác như người trưởng thành gần 30 tuổi.