Chương 39

1383 Chữ Cài Đặt
- Cậu đối phó với anh ta … là vì anh ta thích Lý Miên. Vậy còn những người kia….

Lệ Liên rầu rĩ hỏi cô, tuy biết rằng đây là chuyện riêng của Vũ Mộc nhưng nghĩ tới Nguyễn Quân là cô lại…

Cô không thấy được Lý Huy ở cạnh nghe đang nhíu mày, thầm gạch đen vào cái tên Nguyễn Quân trong đầu.

- Chỉ cần đám người đó không chọc mình mình sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nếu hành động… vậy phải chuẩn bị cái giá lớn phải trả.

Vũ Mộc không nói thêm rằng: chỉ cần Lý Miên vẫn có hào quang nữ chính thì nhóm nam phụ kia nhất định sẽ gây khó dễ với cô.

Cho nên cô sẽ không làm thánh mẫu, ngồi chờ đám người kia gây chuyện với mình rồi mới phản ứng lại.

- Người ta nói không nên trêu chọc phụ nữ bởi vì khi hận thù họ sẽ trở nên rất đáng sợ.

- Anh quá khen rồi.

- Lúc nãy tôi có thấy bạn trai cô đang nói chuyện với một người phụ nữ.

Lý Huy trêu chọc nói, lúc đi vào hắn có thấy Lê Lam đang nói chuyện với một cô gái cũng xinh đẹp không kém, hắn tò mò muốn biết cô có phản ứng gì không. Bởi vì từ khi tiếp xúc cho tới hiện tại, cô gái này luôn có một dáng vẻ bình tĩnh tới lạnh lùng.

- Vậy à, nói chuyện với ai là quyền của anh ta. Dù là người yêu cũ hay thanh mai trúc mã thương thầm cũng liên quan gì tới tôi đâu?

Vũ Mộc lờ đi cảm xúc khó chịu thoáng qua ở ngực trái.

- Mình… đi vệ sinh.

Biết là không đúng nhưng nghe Vũ Mộc lạnh lùng trả lời Lệ Liên vẫn thấy không được vui liền lấy lý do đi ra ngoài.

Có lẽ vì cô không hiểu được cảm giác của Vũ Mộc trong quá khứ đầy ấm ức, không chấp nhận được việc cô ấy quá tuyệt tình đối với người không tốt với mình.

- Còn không đuổi theo.

Vũ Mộc nhắc nhở kẻ vẫn còn đơ người ngồi ở ghế.

- Tôi đi tìm cô ấy.

Vẫy vẫy tay kệ anh ta, cô ngồi dậy chống cằm nhìn bãi biển xinh đẹp.

Bắt một Lệ Liên tốt bụng làm bạn với người thủ đoạn như cô đúng là làm khó cô ấy. Nhưng thế giới này không đơn giản, nếu cô bỏ qua thì cái kết chờ đợi Vũ Mộc và gia đình chính là… tử vong.

Bạn học? Người yêu cũ? Thanh mai trúc mã?

Nghĩ về lời của Lý Huy rồi lại quăng ngay ra khỏi đầu. Cô không quan tâm.

Sờ sờ cái bụng đói meo, vươn người đứng dậy xỏ dép, khoác áo choàng, cầm theo khăn tắm muốn đi về phòng khách sạn.

Cặp song sinh đang xây lâu đài cát thấy cô đi qua liền chạy lại nắm tay cô.

- Chị, chị về khách sạn đúng không ạ?

Vũ Mộc ngó ngó bốn phía: người ngồi tâm sự, người đang tắm, có người thì đang đi dạo, có người đang chơi lướt sóng… tách nhau ra chơi đùa hết rồi.

- Ừ, chị đói rồi, có muốn về cùng không?

- Có ạ. Bọn em cũng muốn ăn.

- Vậy đi thôi.

Hai thằng nhóc này nghịch cát mà không mang mũ, dù không phải thời điểm nắng gắt nhưng mặt mũi đều nóng bừng hết cả.

Sợ hai đứa bị cảm, cô lấy khăn tắm đang cầm che đầu cho một đứa, đem cái áo cởi xuống che đầu cho đứa còn lại.

- Oa, chị đẹp quá.

Thấy bộ áo tắm cô mang, chúng nó trầm trồ khen ngợi, bảo sao lúc ra bãi biển anh Lam cứ không cho chị cởϊ áσ choàng trước mặt mọi người.

Bọn nhóc mặt thì đỏ bừng còn không quên khen ngợi người khác làm cô bật cười nhéo má.

- Xu và Kem thật dẻo miệng. Đi nào.

Còn ở nắng thêm lâu thì không cảm cũng thành thật, cô dắt tay mỗi đứa một bên đi mau về phòng nghỉ.

Lê Lam nhận điện thoại của công ty xong đang muốn ra tìm cô thì một giọng điệu trong trí nhớ gọi anh lại.

- Nghê Á. Sao cậu ở đây?

Nhìn người con gái từ khi tốt nghiệp tới giờ mới gặp lại anh cảm thán không thôi: cô nàng này đẹp hơn lần cuối gặp mặt rất nhiều.

- Mình đi du lịch. Lâu rồi không gặp?

Mái tóc màu đen ngang lưng mềm mại được uốn sóng nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo cử chỉ mềm mại của tiểu thư quyền quý, mỗi hành động đều mang theo sự dịu dàng khó tả, theo thời gian mà có thêm sự thuần thục của phụ nữ thành đạt.

- Cũng ba năm từ khi tốt nghiệp rồi.

Anh cười cười cảm thán thời gian qua mau.

- Mình có gọi điện tới công ty lại được nghe rằng cậu đi du lịch với gia đình. Không ngờ lại có duyên gặp lại ở đây.

- Ừ… thời gian nhanh thật. Cậu đang nghỉ ở đâu?

- Là khu phòng bên kia.

Cô chỉ cho anh khu nhà nghỉ phía đối diện.

- Giờ không tiện ôn chuyện, nếu có thời gian thì tối nay dự tiệc cùng gia đình và nói chuyện. Tiệc nướng, nếu cậu không quen thì…

- Không sao, mình rất sẵn lòng.

- Vậy mình…

Lê Lam muốn kết thúc câu chuyện ra biển tìm người nhưng không kịp vì người kia đang đi vào trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng rồi.

Đoạn đường này có rất nhiều người qua lại, là du khách ở khu vực khác đi tham quan, mà lúc này Vũ Mộc dắt theo hai nhóc sinh đôi đang mang áo và khăn tắm của cô ấy, họ vừa đi vừa cười nói thu hút biết bao ánh mắt nhìn ngắm của đàn ông đi qua.

- Chết tiệt.

Anh rủa thầm, chạy đi trong cái nhìn của Nghê Á.

Nghê Á nhìn người đàn ông mình thương thầm suốt 3 năm chạy tới chỗ người con gái đang dắt hai đứa trẻ, đem áo sơ mi trên người bỏ ra choàng vào người cô gái kia, miệng không ngừng cằn nhằn.

- Mũ áo của hai đứa đâu mà mặc đồ của chị?

- Bọn em quên ở ghế nằm rồi. Là chị cho bọn em mặc chứ?

- Bọn em

là trẻ con, anh không lo bọn em ốm?

Hai bé không vui phản đối.

- Hai tên nhóc các em khỏe như vâm ấy, không ốm được.

- Anh… bọn em mới có mười tuổi, mà chị đẹp như vậy anh không được dấu không cho bọn em ngắm.

- Không thấy chị ấy vì dắt các em vào mà có bao nhiêu người nhìn không chớp mắt hả?

- Anh đang lo có thêm tình địch chứ gì?

Một người lớn hai đứa trẻ nếu không nghe được nội dung câu chuyện thì có thể đoán đây là một nhà bốn người hạnh phúc đi chơi.

- Được rồi, chúng còn bé, anh mắng chúng làm gì. Ngắm thì ngắm thôi có mất miếng thịt nào đâu.

Người đàn ông ba mươi tuổi đi mắng hai đứa trẻ mười tuổi vì lý do buồn cười khiến người đi ngang qua phải ngoái lại nhìn.

- Không được. Ngoài anh ra thì không ai được ngắm.

- Ngay cả bọn em là trẻ con cũng không được?

- Trẻ con thì cũng là con trai.

- Anh không nói lý lẽ.

Không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, Nghê Á bình tĩnh đi tới.

Ánh nhìn, thái độ, lời nói… tất cả đều chứng tỏ một điều: Lê Lam thích cô gái kia. Nhưng sâu trong lòng Nghê Á vẫn hi vọng là không phải.

- Lam… không giới thiệu người này cho mình biết à.

Cô ta gọi, trong cách xưng hô kia muốn có bao nhiêu thân mật liền có ngần ấy.