Chương 40

1335 Chữ Cài Đặt
Lê Lam đem sự khó chịu khi nghe thấy xưng hô này nhịn xuống.

Cách gọi này làm Vũ Mộc nhìn anh cười bí ẩn, khiến anh càng thêm bực với cái kiểu gọi thân mật không hề hay biết kia.

- À, Nghê Á, đây là vợ sắp cưới của mình, Vũ Mộc. Cô ấy là bạn học ở nước ngoài của anh, người nước T, Nghê Á.

Mặc kệ Lê Lam ôm vai cô giới thiệu, Vũ Mộc cũng không muốn đính chính lại. Dù cô phản đối thì người hai gia đình hai bên cũng đã nhận định sẵn cô là con dâu cháu dâu nhà họ Lê. Càng nói họ càng thăng cấp thêm cho cô, xem đi: từ bạn gái tương lai, bạn gái, vợ tương lai giờ là vợ sắp cưới kia kìa.

Vũ Mộc đánh giá cô gái kia, cô nàng này nghe từ vợ sắp cưới mà khóe mắt tối đi.

Vị bạn học mà Lý Huy nói đến này, chà… yêu thầm sao. Cô cười nhạt nhìn người ta đưa tay ra còn mình thì vẫn nắm tay hai đứa trẻ không có ý muốn buông ra chào hỏi.

- Chào cô. Nghê Á coi như không nghe thấy cụm từ vợ sắp cưới kia.

- Chào cô. Tôi là Vũ Mộc, bây giờ đang vội nên đi trước nhé, hai người cứ tiếp tục.

Rồi dắt tay hai cậu bé đi thẳng.

- Mình cũng đi đây, hẹn gặp lại tối nay nhé.

Cô muốn đi thì anh cũng không ở lại nói chuyện.

- Ừ.

Thu lại nụ cười, mặt Nghê Á đanh lại. Chỉ có ba năm không ở cạnh anh mà đã có cô gái khác xuất hiện cướp Lê Lam khỏi tay cô. Cô tuyệt đối không cho phép.

Bữa tiệc ngoài trời vui vẻ trong ánh sáng đèn điện mờ ảo và ánh lửa bập bùng.

Lê Lam trừng mắt nhìn bốn kẻ quấy rối: ông nội, hai nhóc sinh đôi và thêm cô nhóc nhà bác cả đang xúm lại quanh Vũ Mộc cùng cô ấy nướng thịt.

Chuyến đi này là để ở anh có thời gian ở cạnh cô ấy chứ sao lại thành người nhà có nhiều thời gian ở bên Vũ Mộc. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đi du lịch cùng người nhà.

- Lê Lam, cảm ơn đã mời mình tới.

Nghê Á mặc chiếc váy hai dây dài tới chân khoe ra bờ vai và chiếc cổ mảnh mai. Trang điểm xinh đẹp cùng với điệu bộ hoàn mĩ nhất của mình muốn thu hút ánh mắt của người này, nhưng mà cả buổi tối ánh mắt của anh ta vẫn chỉ chú ý tới một người.

- Chúng ta là bạn bè, dù sao lúc ở nước ngoài cậu cũng đã giúp mình rất nhiều.

- Mình có nhận được lời mời tới tập đoàn E làm việc, sau này ở trong cùng thành phố phải nhờ cậu giúp đỡ rồi. Dù sao cũng không quen thuộc văn hóa nơi này lắm…

- À, vậy chúc mừng cậu. Nếu không quen mình sẽ tìm cho cậu một hướng dẫn viên, giúp cậu sớm quen với văn hóa nơi này.

- Vậy… thì cám ơn cậu trước… Mình muốn tìm một căn hộ nhưng không biết rõ…

Lê Lam vừa nhìn người người yêu vừa trả lời lấy lệ.

- Mình có một người bạn làm về bất động sản, vừa hay anh ta ngày mai sẽ đến đây, mình sẽ giới thiệu hai người với nhau.

- … Ừm, vậy phiền cậu.

- Mình đi trước nhé. Cậu cứ tự nhiên.

Nghê Á nắm chặt đĩa đồ ăn trong tay kìm nén ý muốn vứt nó xuống đất. Cô ta nói cả buổi mà người đàn ông này vẫn luôn vô ý hoặc cố ý lờ đi ẩn ý trong lời mình.

Cả tối nay Nghê Á đã quan sát kỹ, cô gái kia không giống một người bạn gái chút nào, rất lạnh nhạt vậy mà Lê Lam vẫn không để ý đến mà ở cạnh người ta không rời.

Mặt cô ta lúc này sự ác độc và suy tính hiện rõ trên mặt. Nghê Á cho rằng buổi tối không ai chú ý tới cô ta nhưng không may vẻ mặt này lại rơi vào ánh mắt của ba mẹ Lê Lam đứng một góc không xa.

- Thật may là thằng con mình mắt sáng, không nhất thời bị mù.

- Nó giống ba nó thông minh nên chọn người phụ nữ của đời mình rất sáng suốt.

- Anh nghĩ thằng con ngốc nhà mình có nhìn ra được cô bạn này có ý với nó nên mới trả lời như vậy không?

Mẹ Lam hứng thú đưa ra suy đoán. Thằng con lớn nhà bà từ bé tới giờ đã là đứa không hết lo, suy nghĩ thì thất thường khó hiểu.

- … Anh nghĩ là không, em biết cái tính đầu gỗ của nó rồi còn gì. Nên thấy nó thích Vũ Mộc anh mới bất ngờ, còn tưởng cả đời này không có con dâu chứ?

Ba Lam cũng cảm thán, quá trình thằng con này trưởng thành không thấy có bạn gái khiến hai vợ chồng sầu lo không ngớt, sợ rằng nó sẽ độc thân cả đời. Cũng may có con trai nhỏ hiểu chuyện hơn an ủi.

- Nhưng cái kiểu theo đuổi của nó em nghĩ con dâu hay cháu nội còn xa lắm.

- Haiz… cũng đúng. Mà cô bạn kia của nó chúng ta có nên nhắc nó không?

- Kệ đi, để nó nếm mùi khổ sở mới được. Cho người để ý an toàn của con dâu thôi.

Lê Lam không hay biết anh bị ba mẹ vô lương tâm của mình cho một cái án tử, khiến khi rắc rối xảy ra làm anh hối hận không ngớt vì đã không để ý tới.

- Chị.

Vũ Phong từ khi gặp em trai Lê Lam là Lê Việt thì trở nên thân thiết rồi dính lấy nhau suốt ngày.

Lê Việt là họa sĩ có tiếng, chỉ mới 20 tuổi mà đã có một phòng tranh riêng, một cậu nhóc có hơi e dè trái ngược với thằng em phóng khoáng của cô.

- Hửm, có chuyện gì vậy?

Cô đưa hai que thịt nướng cho hai đứa.

- Lúc chiều đang đi chơi bọn em gặp Lý Miên?

Nữ chính cũng ở khu nghỉ dưỡng này. Hồi phục hoàn toàn rồi?

- Dạ không phải khu này, là khu vực khác. Cách đây tầm 1km.

Lê Việt giải thích.

- Cô ta đi quay phim à?

- Đúng vậy, em thấy như là quay một bộ phim và đạo diễn là tên Phan Minh kia ấy. Nhưng có vẻ chỉ là diễn viên phụ vì em thấy cô ta cãi nhau với một người cái gì mà phân chia chính phụ ấy.

À, chắc là bộ phim đầu tay của Phan Minh đây mà, bộ phim này trước đây là bệ phóng giúp nữ chính đi lên, với điều kiện phải là vai chính. Còn bây giờ cô ta vẫn theo diễn biến được quay phim nhưng mức độ thành công của cô ta thì phải do cô quyết định rồi.

- Mà em thấy quanh cô ta còn có Nguyễn Quân.

- Hai người thôi?

- Em không thấy ba người kia đâu cả.

- Được rồi, cái này chị sẽ để ý, hai đứa đừng có theo dõi cô ta hay gây rối gì nhé. Sức chiến đấu của hai đứa không đọ lại được đâu.

Quan trọng hơn là cô không muốn hai tên nhóc này bắt gặp mấy cảnh quan hệ 3p, 4p của cô ta.

- Bọn em hiểu rồi.

Lê Việt gật đầu còn tên nhóc kia thì không vui bĩu môi.

- Hiểu cái gì?