Chương 52

1291 Chữ Cài Đặt
Mỉm cười nhìn cô đang đứng chờ đợi trong sự nhàm chán, anh muốn đi lên ngay với cô lại gặp tốp người đang đi xuống, rồi có người đi lên đành chậm chạp chờ đợi nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người con gái ấy.

Cầu thang vắng trở lại, anh đưa chân bước lên theo từng bậc, đúng lúc một tốp ba bốn người đi ngang qua Vũ Mộc… rồi sau đó cả người cô lảo đảo ngã xuống.

Cô đột ngột bị ngã, nếu rơi xuống sẽ bị va đập mạnh không ở người thì cũng là đầu.

- Cẩn thận.

Anh gọi to, cơ bắp trên người căng lên, sức lực cũng mạnh hơn bình thường mà chạy lên.

Vũ Mộc cảm nhận được rõ ràng có bàn tay đẩy mình, nếu không sao cô có thể vô cớ bị đυ.ng ngã được. Dù cô đang thả hồn suy nghĩ nhưng không phải không có cảm giác.

Ở đây là tầng lửng nên cầu thang chỉ có hai phần bậc ngăn, ngã xuống có thể không chết được nhưng bị thương nặng cũng không tránh nổi đâu.

Có người không nhịn được nữa nên tìm cách để Vũ Mộc cô không được sống yên sao.

- A.

- Hự.

Cánh tay ôm đầu và eo cô cùng với cảm giác mềm mại ở dưới làm cô nhận ra mình được người đỡ lấy kịp thời và người này không ai xa lạ cả.

- Bé Mộc.

Mẹ cô thấy con gái bị ngã xuống cầu thang, hoảng hồn quăng hết cả đồ trên tay xuống đất chạy xuống xem.

- Hai đứa có sao không?

Tim đập nhanh, ngực tức tới mức thở không ra hơi anh cũng không quan tâm, chỉ thấy thật may đã đỡ được cô. Anh cảm thán bản thân ngày trước có luyện qua võ thuật nên cơ thể còn rắn chắc để làm đệm cho cô.

Cô lắc đầu với mẹ tỏ ý không sao, đỡ anh đứng dậy xong nhíu mày cảm nhận cơn đau ở cánh tay đang bị thương dở.

Anh ôm cô nên người bị va đập xuống sàn là anh, nhưng vết thương tay cô cũng bị va đập thêm vào tường nên lại bị chảy máu.

- Vết thương của em bị rách ra rồi.

- Xem chừng lại không xuất viện được rồi.

Vũ Mộc uể oải, phen này cô không rời bệnh viện được rồi.

- Còn về cái gì, con lần này ở đây cả tuần cho mẹ.

- Hai người có sao không, có bị thương đâu không? Mọi người lúc này cũng chạy tới chỗ họ hỏi han.

- Tôi không sao nhưng vết thương cũ của cô ấy không ổn. Tôi muốn làm thủ tục nhập viện lại.

Lê Lam dẫn cô đi lên.

- Anh cũng phải kiểm tra, nếu không em không ở lại đâu.

Người này lúc nãy làm nệm cho cô, không bắt anh kiểm tra cùng sao cô chịu được cảnh chỉ có một mình mình lại bị soi xét từ đầu tới chân lần nữa.

- … được, nghe em.

Biết cô do bắt buộc nhập viện tiếp nên giở tính trẻ con ra, anh đành đồng ý.

Đẩy đẩy gọng kính, Đinh Sơn nhìn cô gái vừa ký thủ tục ra viện xong lại vào viện lần nữa thật không biết nên nói gì thêm về vận số xui xẻo của Vũ Mộc nữa.

- Lý Miên vừa ở đây về phải không?

Để anh ta kiểm tra lại vết thương cho mình, cô trực tiếp hỏi thẳng.

- Cô … muốn biết cái gì?

Bỗng dưng lại hỏi tới người yêu anh trong khi ngày thường không muốn hỏi tới.

- Chỉ muốn biết cô ta có phải vừa ở đây về hay không?

Cô sao có thể tin được cú ngã này là trùng hợp khi điều kiện cần và đủ đều có chứ.

- Đúng vậy.

Nụ cười mỉa mai kia của Vũ Mộc làm anh ta khó chịu không biết ý cô gái này là gì. Anh có nghe y tá báo là cô bị ngã, không lẽ cô ấy nghi ngờ Lý Miên đẩy cô ấy xuống.

Anh phủ định khả năng ấy hoàn toàn, Miên Miên của anh đâu phải người xấu xa và tàn độc như vậy.

- Cô là nghi ngờ cô ấy đẩy mình sao, Vũ Mộc?

Anh kích động làm bàn tay cầm bông lau vết thương khẽ dùng lực khiến vết thương rỉ máu máu tiếp, vậy mà người con gái này chỉ hời hợt nhìn anh, giọng điệu tràn đầy xem thường.

- Anh nghĩ mình hiểu được Lý Miên bao nhiêu vậy Đinh Sơn? Anh cũng hiểu tôi được bao nhiêu vậy bác sĩ thân ái của chúng ta? Đừng chỉ dùng đôi mắt để phán đoán mà phải dùng não của mình ấy. Thực ra tôi có rất nhiều cách để cho anh thấy vẻ mặt thực sự của người con gái hoàn hảo trong lòng anh… nhưng mà sao tôi phải làm thế? Tôi sẽ chờ… tới lúc anh tự mình phát hiện ra mọi thứ. Lúc ấy vẻ mặt, thái độ chắc chắn sẽ rất đặc sắc nhỉ?

- Vũ Mộc, bởi vì quá khứ… nên cô đối với ai cũng tràn đầy sự lạnh nhạt đến thế sao… dù họ là người thân của cô.

Lý Miên nói lúc trẻ là vì ghen tị với gia cảnh tốt nhà Vũ Mộc, trong khi ba của Miên Miên khá khó tính, đời sống của bọn họ ngày đó cũng khó khăn cho nên mới có hơi ích kỷ.

À… vị thánh mẫu này đang phê bình cách sống của cô sao. Vũ Mộc rút tay về, đứng dậy. Chỉ muốn chắc chắn suy đoán cho nên cô mới tới đây tìm người này, chứ đám tình nhân của nữ chính chỉ cần gặp là cô thấy phiền.

- Người thân của tôi chỉ có ba mẹ, em trai và Lê Lam. Còn có thêm nhà bác cả, nhà họ Lê… chứ tuyệt đối không có Lý Miên và người nhà ngoại. Đừng có dạy tôi phải đối tốt với người có ý dồn mình vào chỗ chết.

Đinh Sơn ngơ ngác nhìn Vũ Mộc.

Lạnh lùng, lãnh đạm, trong ánh mắt của cô ấy lúc này nhìn anh rất lạnh, không có một chút cảm xúc khác nào ngoài nó cả. Từ trong lời nói của cô ấy anh cảm nhận được cái lạnh buốt từ từ bao phủ trái tim mình.

Vũ Mộc tự mình băng qua loa lại vết thương, rồi ra ngoài để mặc anh chìm đắm trong nghĩ suy hỗn loạn.

Là anh sai?

Hay là Vũ Mộc sai?

Hay là… Lý Miên sai?

Anh buộc lại dải băng trắng cho ngay ngắn, còn thắt nơ cho nó nữa.

- Lúc chiều là cô ta đẩy em?

- …

- Không được dấu anh.

Lê Lam chặn lại ý định muốn đánh trống lảng của Vũ Mộc.

- Được, em sẽ cho anh biết hết. Cô nhún vai, vừa đi vừa nói. Lúc đấy em cảm nhận có bàn tay đẩy mình từ phía sau, khi mấy người kia đi ngang qua em đang quay mặt nhìn về hướng lên cầu thang. Hôm trước cô ta gặp em nói chuyện với Đinh Sơn trong lúc chờ anh đã rất tức giận. Nên em nghĩ kẻ ngu xuẩn chọn thời điểm ra tay ở bệnh viện như vậy chỉ có cô ta. Người thông minh hơn sẽ ở lựa chọn địa điểm là một nơi kín đáo… như thư viện chẳng hạn.