Chương 6

Trần Hải khó chịu mở lời.

Biết ngay mà, một khi dính tới nữ chính là chỉ số thông minh của nam chính sẽ về âm vô cùng ngay tức khắc. Vũ Mộc đã suy tính sẵn trong đầu nay nghe anh ta đồng ý liền mỉm cười mở miệng.

- Căn hộ A nơi anh đang sống ấy, căn biệt thự ven biển khu H và năm trăm ngàn đô la.

Anh ta nghe điều kiện của cô xong lập tức tức giận không thôi. Hai căn nhà còn một số tiền lớn bịt miệng. Biệt thự và tiền anh có thể không quan tâm nhưng căn hộ A kia thì…

- … Em biết giá trị của hai căn hộ kia đúng không nên mới cố ý chọn chúng.

- Biết thì sao, tôi cố ý đấy thì làm gì được nào. Anh đồng ý hay không đồng ý?

Cô cười khẩy, xem cô là con ngốc mà đùa giỡn thì phải trả giá nhé.

- Hải, là lỗi của em. Đừng đồng ý với em ấy. Em không muốn anh khổ sở vất vả, em sẽ rời đi.

Lý Miên buồn bã đứng bên nãy giờ nghe xong điều cô nói thì cả người run rẩy tới đáng thương, hai tay ôm chặt cánh tay kia càng run thêm, dáng vẻ đau lòng không thiết sống chọc cho nam chính khổ sở không thôi.

- Không phải do em, anh chỉ không ngờ cô ta lại là kẻ tham lam như vậy.

- Em ấy đang sốc nên có lẽ nghĩ không thông. Đều do em không tốt.

- Không phải, là anh.

- Chà, thật là chuyện tình cảm động.

Vũ Mộc ngáp ngáp nhìn đôi tình nhân đang giằng xé giữa tình cảm và lợi ích, nếu lúc này có bỏng ngô và nước ép trái cây ở đây thì tốt, có thể vừa ăn vừa xem phim truyền hình ngược luyến tàn tâm trước mắt này.

Căn hộ A là nơi hai người họ quan hệ lần đầu tiên, cũng là nơi cô ngã. Nơi này làm nam chính cảm thấy là nhân chứng cho tình yêu thiêng liêng của họ. Cho nên sau này tất cả đám nam chính đều ở đây sống hạnh phúc cùng nữ chính, ngày ngày để căn hộ làm nhân chứng cho thứ tình cảm rối loạn của họ. Bây giờ cô đòi căn hộ này chính là để em trai cô nuôi thú cưng ở đó cho anh ta tức chết. Nếu sau này anh ta hiểu được ngụ ý của cô là bọn họ không bằng thú vật thì càng tốt hơn nữa.

Còn căn biệt thự ven biển kia như trong tiểu thuyết thì vài năm nữa khu biệt thự phức hợp đó sẽ trở nên đắt đỏ gấp mười lần giá trị hiện tại và được mệnh danh là khu biệt thự trong mơ số một đông nam á. Cho nên cô phải đòi bằng được.

- Tôi… đồng ý. Sau một tuần….

Trường ca nhận lỗi kết thúc bằng sự chấp thuận của Trần Hải.

- Ngay ngày mai đi sang tên cho tôi, căn hộ A là của em trai tôi còn biệt thự ven biển đứng tên ba tôi, tiền thì tôi sẽ cho số tài khoản để anh chuyển vào đó. Dù sao 9 cô người yêu cũ của anh khi chia tay đều ngoạm một số tiền lớn, tình phí tôi nhận thế còn ít chán.

Muốn kéo dài thời gian, đừng mơ. Vũ Mộc ung dung thả ra tin tức lớn làm anh ta xoay vòng.

- Chín người…

Cô nàng Lý Miên này có đặc tính là nghĩ viển vông hay suy diễn. Chỉ cần nghe tới số người yêu cũ nhiều thế kia đảm bảo não cô ta sẽ lại bổ ra đống suy nghĩ rối rắm hành hạ người đàn ông yêu cô ta. Bảo sao trong truyện không gặp đủ loại rắc rối hãm hại.

- Lý Miên, nghe anh nói, anh với bọn họ không còn liên quan lâu rồi.

- Em không nghe.

Lý Miên lảo đảo chạy đi, Trần Hải sốt ruột chạy theo để lại cho cô 1 từ được duy nhất.

Hai người một trước một sau chạy khỏi phòng bệnh thì một người đứng ngoài cửa nghe nãy giờ cũng bước vào.

- Chị, anh ta sẽ chuyển cho chị thật à.

Cậu em đi ra ngoài nãy giờ đã về từ lâu có vẻ không hề bỏ lỡ màn kịch vừa xong.

Em trai nguyên chủ tên là Vũ Phong, năm nay 19 tuổi cũng vừa thi đỗ vào đại học quốc gia chuyên ngành quản trị kinh doanh. Một cậu nhóc đẹp trai, vui tươi sáng láng.

- Ừ. Hắn ta đã đồng ý thì sẽ giữ lời. Em sắp có nhà để nuôi thú cưng rồi đó.

Cô cười dịu dàng, đặc điểm tốt duy nhất của tên nam chính ngu xuẩn kia chính là đã đồng ý là sẽ không thay đổi. Sau khi nhận lại phải đổi toàn bộ nội thất để cho thằng nhóc nuôi thú cưng mới được.

Vũ Phong thích nuôi thú cưng nhưng nguyên chủ cũ bị dị ứng lông chó mèo nên cậu nhóc không dám nuôi, sợ chị mình lại bị bệnh. Thật ngoan ngoãn.

- Sao biệt thự lại cho ba.

Ba thấy cô mặt có phần tái đi liền rót thêm nước đưa tới tay cô.

- Con cần tiền tiêu thôi, còn cho ba bất động sản đề phòng sau này nhà mình thất nghiệp còn có chỗ khác để ở.

- Con nhóc này.

Nghe giọng điệu lo xa của cô làm ông buồn cười không thôi.

- Con muốn ngủ một chút. Mệt quá.

Đối phó với hai người kia hao tổn toàn bộ sức lực tích tụ còn lại trong cơ thể ốm yếu này. Đầu nặng đi. Nhìn cô uể oải muốn nằm xuống, Vũ Phong liền bỏ gối ra để cô nằm lại như cũ.

- Chị nghỉ đi, khi nào mẹ tới em sẽ gọi.

- Ừ.

Cô mệt, cả thân thể lẫn tâm hồn đều rất mệt. Đánh trận tâm lý thật sự hao tổn trí não rất nhiều. Vừa nằm vừa bực mình nghĩ tới đám sứ giả đáng chết kia, trong bụng vẫn còn nghẹn lại vì tức giận.

Thở đều đều rồi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp để mặc mọi thứ xung quanh. Người ba thì kéo chăn lên cho cô còn người em trai thì cầm tay không buông vì sợ cô sẽ ngủ mãi.