Chương 9

Uống hết một cốc nước ép, cô cười tủm tỉm nhìn bà bác mình đang đỏ mặt vì tức. Kể cũng lạ, nhà nữ chính thật đúng là có gen di truyền lăn giường cướp người. Ban đầu ba nữ chính là người yêu của mẹ cô đấy.

- Có gì không đúng đâu. Tài gian da^ʍ cướp người yêu của em gái thì chị tiểu tam di truyền từ bác mà. Lúc trước bác cũng là gian da^ʍ với bác trai rồi đá mẹ cháu mà đến với nhau đấy chứ.

Quả bom thông tin cô tung ra gõ đầu những người không biết đến đần người.

Rầm.

Ba nữ chính nghe cô nói xong thì tức giận đập tay xuống bàn tạo nên tiếng rầm thật to.

Cô nhìn mẹ Mộc mở miệng nói thầm: xin lỗi làm bà cười dịu dàng bẹo má cô. Mẹ cô tuy gặp hoàn cảnh như vậy nhưng cũng mau chóng thoát ra, để sau đó gặp và yêu ba cô. Ít ra còn thông minh hơn nhiều so với nữ nguyên chủ ngu ngốc này.

- Em rể, em để con bé nói lung tung như vậy?

Ông ta lạnh giọng, bên cạnh vợ và con ông ta mặt tái nhợt đi. Dù sao chuyện giữa người lớn đã nhiều năm bị giấu đi thì mấy người trẻ sao biết được, chỉ có cô đọc truyện là hiểu được tiền căn hậu quả mẹ cô luôn không thích chị gái này. Người ngay cả người yêu của em còn cướp được thì tính cách tốt lành gì.

- Có gì phải tránh, sự thực mà.

Ba Mộc chưa kịp nói thì mẹ Mộc đã thản nhiên lên tiếng khiến bà bác và nữ chính choáng váng muốn ngất.

- Quan hệ hai nhà lẽ nào chỉ vì tình cảm vu vơ của con trẻ mà chấm dứt?

Ông bác nhức đầu hỏi lại ba cô.

- Tình cảm vu vơ ấy gây hại đến sinh mệnh của con gái em. Các người nghĩ bỏ qua là bỏ thế nào?

Ba Mộc cau mày, con gái yêu quý ông nâng niu khi bị đưa đến bệnh viện trong tình trạng hấp hối đã dọa cả nhà ông một trận khốn đốn. Nếu lúc ấy con bé Miên kia biết điều thì nên chia tay cậu ta rồi ngày ngày đến phòng bệnh tạ lỗi. Đằng này lại còn chính thức đến với nhau rồi tới bệnh viện làm loạn. Vụ việc đoạt người yêu của chị vợ ông

không tính vì nhờ thế mà hai vợ chồng tìm thấy nhau, nhưng còn việc của con gái ông thì nhất định phải tính.

- Haiz, thôi. Con dại cái mang, anh thay mặt nó cúi đầu xin lỗi em. Sau này hai nhà hạn chế qua lại thì hơn.

Ông bác đường hoàng là một quân nhân mà lại phải cúi đầu xin lỗi vì sự ngây ngô của con trẻ thật làm người ta nhói lòng.

Trông nhà bọn họ rời đi cô thoải mái ăn tiếp trái cây, theo kịch bản thường thấy là nam chính sẽ gọi điện mắng cô một trận nhưng bây giờ cô đổi số rồi thì anh ta có gọi bằng niềm tin. À tuy rằng có thể tới viện mắng người nhưng nghe nói dạo này công việc đang đến giai đoạn quan trọng cần anh ta để ý, anh ta dám đến cô sẽ lập tức gọi cho ba anh ta để phê bình, xem xem anh ta có bị hành chết không.

Hai nhà chính thức kết thù Vũ Mộc cũng không để ý, cô đang hào hứng chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc ngày thứ ba của tuần thứ hai ở trong viện. Cơ thể đã ổn thỏa, có thể đi lại chậm rãi được nên cô xin về, chứ ở lại khéo lại bị nữ chính đến làm phiền nữa.

Ô tô băng qua từng con phố nhộn nhịp, nhà cửa mọc san sát nhau rồi rẽ vào con đường quang đãng với những căn biệt thự lớn bề ngoài chạm trổ đẹp đẽ, rồi đỗ lại trước cổng một căn biệt thự ba tầng có kiểu dáng đơn giản. Đây chính là căn nhà mà cô sẽ sống từ thời khắc hiện tại này.

Cánh cổng điện tử mở ra, chiếc xe chạy chậm vào bên trong, khu vườn rực rỡ sắc hoa hồng, tulip, sen trắng cùng cây xanh hiện ra trong tầm mắt. Thật là đẹp, cô khen ngợi trong lòng.

Xe dừng lại trước hiên nhà, sàn nhà từ ngoài vào trong toàn bộ được lát bằng đá hoa cương màu xanh mát, cửa lớn đang mở lẫn cửa phụ, cửa sổ làm bằng gỗ lim thượng hạng chắc chắn. Vào bên trong trần nhà treo đèn chùm thiết kế tinh xảo, cầu thang đồ đạc trang trí đều là đồ đắt tiền được thiết kế tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Dù biết nhà nguyên chủ có tiền và trong truyện cũng miêu tả kỹ lưỡng gia cảnh nhưng khi nhìn thấy mới trầm trồ không thôi.

Mẹ Mộc cùng em trai đưa cô về phòng, phòng ở của tất cả mọi người đều ở tầng 2, phòng ba mẹ và phòng làm việc của ba đối diện với phòng cô và phòng Phong. Cửa phòng mở ra và một màu hồng chói lòa, chói tới mờ cả hai mắt.

Màu hồng… cái màu hồng thiếu nữ này với bà cô gần ba mươi như Vũ Mộc cô là thuốc độc thì đúng hơn. Cô thích màu xanh nước biển vì cảm giác yên bình nó mang lại, còn màu hồng sến sẩm dành cho công chúa này thì cô cực ghét từ trước tới giờ.

Thấy cô vừa nhìn qua căn phòng đã đóng sập cửa lại, tên nhóc tò mò hỏi.

- Chị mệt à? Em đưa chị vào nghỉ nhé!

- Không phải.

Cô đưa tay ngăn lại.

- Sao thế bé Mộc.

- Mẹ, đổi toàn bộ màu hồng trong phòng sang màu xanh nước biển cho con, quần áo cũng đổi mấy kiểu diêm dúa công chúa đi. Chọn đồ đơn giản ấy, con nhìn qua đã thấy đau đầu rồi.

Vì đang bệnh nên cô dứt khoát đem lý do đau đầu ra biện hộ cho việc không vừa mắt màu hồng mà chuyển màu xanh.

- Được, để mẹ kêu người làm. Phong, con đưa chị xuống phòng khách ngồi.

- Dạ mẹ.

Ngồi ở sô pha, cô dứt khoát lấy đùi tên nhóc làm gối mà nằm xuống. Thằng bé lấy nước một cô giúp việc đưa tới cho cô uống còn mẹ cô cùng hai người giúp việc nữa thì xắn tay vào dọn phòng.

Nhà cô có ba tầng với mười phòng ngủ, một phòng khách lớn, một phòng bếp lớn, một tầng trệt, một phòng thờ. Người làm có một bà quản gia và năm cô giúp việc, hai lái xe. Phòng ở của gia đình cô ở tầng hai, người làm ở tầng một và ba. Ngoài ra còn có một bể bơi, một khu hoa viên rộng lớn, ba chiếc ô tô của các hãng có tiếng, đúng chuẩn nhà giàu. Dù không sánh được với mấy gia tộc lớn nhưng với cô thế này là đủ. Sau này sẽ tìm cách tăng thêm tài sản gia đình sau.